THÚ PHI - Trang 641

* Sơn cốc: Thung lũng, khe núi.
Trong sơn cốc ngoại trừ cỏ tươi xanh biếc, còn lại chỉ là những tảng đá

màu đen. Phía đông một tảng phía tây một cụm, nằm la liệt khắp trong sơn
cốc. Chim thú đều không có, một vùng hoang vắng, lạnh lẽo.

Mà hiện tại trong sơn cốc nhỏ đang xảy ra một màn chém giết kịch liệt.

Một đám mặc đồ đen đuổi theo tàn sát một đám người mặc y phục nhiều
màu.

Đám mặc đồ đen lực lượng đông đảo. Trong khi đám người y phục đa

sắc kia hiện chỉ còn không đến năm sáu người, mà người nào người nấy
bản thân đều bị thương nặng. Trên thân thể họ máu đỏ gần như thấm đẫm
toàn bộ y phục, đường kiếm xuất ra đã hoàn toàn không còn giữ được hình
dáng ban đầu của chiêu thức nữa rồi.

Nhưng bọn họ vẫn kiên cường chống cự, không màng sống chết che chở

người phía sau đang vội vàng chạy về phía trông có vẻ trống trải khác của
sơn cốc.

Mà ở phía sau bọn họ, một người phụ nữ mặc quần áo màu xám đậm,

đang vừa ấn chặt miệng vết thương ở trước ngực, vừa lảo đảo lùi về phía
sau. Tóc hoa râm, thân hình gầy yếu, những vệt máu đỏ nhiễm đẫm một
phần lớn khuôn mặt, gần như khó có thể nhìn thấy được dung mạo vốn có,
nhưng vì những vết sẹo ngang dọc chồng chéo trên gương mặt kia nên
dung nhan rất xấu xí, cho dù máu làm hoen bẩn cả khuôn mặt cũng vẫn có
thể nhìn được rất rõ ràng.

Đó là bà bà, Vân Khinh trong nháy mắt hít vào một hơi thật dài. Bà bà

không chết, tốt quá, thật là tốt quá.

“Tiện nhân, để ta xem hôm nay ngươi có thể trốn đến nơi nào.” Mà lúc

này, ở phía sau đám mặc đồ đen có một kẻ cũng mặc toàn y phục màu đen,
chỉ lộ ra đôi mắt, không hề động thủ, chỉ đứng như vậy, trong giọng nói toát
ra sự oán hận và ác độc vô cùng theo gió truyền đến.

Bà bà dáng vẻ chật vật đi ở phía trước cũng không lên tiếng trả lời, cả

đầu cũng không thèm ngoái lại, chỉ liều mạng chạy thẳng về phía lối ra
khác của sơn cốc.

“Bà bà.”