THÚ PHI - Trang 657

nhanh như chớp, chẳng những không tránh ngàn vạn mũi tên đó mà ngược
lại còn vọt thẳng về phía chúng.

Người kia, sao có thể phụ lòng.
“Quay lại, con gái, mau quay lại.” Hoa Dương Thái Hậu hoảng hốt, vội

vàng chồm người lên muốn kéo Vân Khinh trở về.

Không ngờ động tác của Vân Khinh quá nhanh. Tuy rằng khinh công

của cô là do bà truyền dạy cho nhưng vẫn chậm hơn một bước. Cánh tay
vươn ra chỉ bắt được một góc áo của Vân Khinh.

Chỉ nghe tiếng mũi tên vù vù bén nhọn xé tan không trung, một tiếng vải

rách rất nhỏ vang lên. Trên tay Hoa Dương Thái Hậu chỉ còn lại một góc áo
Vân Khinh.

Mấy người đàn ông vốn đang đứng xung quanh Hoa Dương Thái Hậu

thấy vậy phóng người lên định túm Vân Khinh trở về. Không ngờ thân
pháp Vân Khinh cực nhanh, âm công của trò lại giỏi hơn thầy mà thắng
mây bẻ gió, từ góc độ hiểm hóc nhất, đánh vào những chỗ hiểm của chúng.

Mấy tên vội vàng tránh đi, không ngờ chỉ tạm dừng trong chớp mắt như

vậy Vân Khinh đã gần như bao phủ dưới tầng tên bay, bay thẳng về phía
Độc Cô Tuyệt không hề chùn bước.

“Vân Khinh.” Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt già nua của Hoa

Dương Thái Hậu, bà bị đám người phía sau giữ chặt, không cho xông lên
phía trước.

Nhưng cung tên quá nhiều, quá nhiều, mỗi mũi tên đều mang theo sức

mạnh tuyệt đối, công lực của cô cũng không đủ để chống đỡ toàn bộ. Cô
không có cách nào làm những mũi tên kia tan biến giữa không trung, cô
không có cách nào cả.

Âm sắc, quấn quanh trên từng mũi tên nhọn như bàn tay vô hình, ngưng

tụ bên người Độc Cô Tuyệt tạo thành một vòng tròn bảo vệ vô hình, ngăn
cản làn mưa tên dày đặc kia

Mà Vân Khinh trong làn mưa tên dày đặc ấy vội vàng chạy về phía Độc

Cô Tuyệt lại quên chính mình đang ở dưới đó. Âm nhận của cô chỉ quay
quanh người Độc Cô Tuyệt, tâm trí của cô chỉ đặt trên người Độc Cô Tuyệt,