THÚ PHI - Trang 659

Lần đầu tiên, trong tiếng đàn nhẹ nhàng phiêu miễu của Vân Khinh ẩn

chứa sát khí, sát khí dày đặc, quay cuồng, rít gào. Máu đỏ bắn lên cao rồi
phủ xuống khắp mặt đất rộng lớn.

Vô số mũi tên bay vụt đến bị tiếng đàn mãnh liệt chặn đón đầu, ngươi

tới ta đi, không ai nhường ai.

“Lui.” Độc Cô Tuyệt ôm thắt lưng Vân Khinh, nhanh chóng chạy về lối

vào sơn cốc.

Bên cạnh, Mặc Ngân, Mặc Ly, có âm công Vân Khinh ngăn cản phía

trước, không hề nói một lời, vừa vội vàng lui về phía sau, vừa nhanh chóng
tóm lấy những thiết kỵ bên ngoài vào vòng tròn bảo hộ của tiếng đàn Vân
khinh. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này không thể quan tâm hết tất cả,
chỉ có thể mang được bao nhiêu thì mang mà thôi.

“Độc Cô Tuyệt, muốn chạy sao, không dễ vậy đâu.” Thiết Hổ đứng ở

một góc sơn cốc, nhìn Độc Cô Tuyệt và mọi người nhanh chóng lui về
hướng Nhất Tuyến Thiên, vẻ mặt không hề vội vã mà ngược lại còn tươi
cười cực kỳ lạnh lùng.

“Vân Khinh, quay lại, đừng lui về đó, đừng lui……”
Hoa Dương Thái Hậu thấy Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt lui về phía Nhất

Tuyến Thiên, vô cùng lo lắng kêu lớn lên. Nhất Tuyến Thiên, đó thực sự là
con đường chết, đi vào còn gì là mạng nữa.

Vân Khinh nghe tiếng kêu lo lắng của Hoa Dương Thái Hậu chỉ cắn chặt

răng, không hề kêu rên một tiếng nào. Độc Cô Tuyệt đã từng nói với cô,
sống thì cùng nhau sống, chết phải cùng nhau chết, cô chỉ có thể chết bên
cạnh hắn.

Như vậy, cho dù hôm nay phải chết ở đây cô cũng phải làm bạn với hắn.
Độc Cô Tuyệt nghe Hoa Dương Thái Hậu kêu, khuôn mặt sâu thẳm chợt

lóe ánh sáng lạnh lùng, hất mũi kiếm trên mặt đất, một tảng đá to bằng nắm
tay bị bốc lên cao. Độc Cô Tuyệt lập tức vung thanh kiếm lên cao. Chỉ nghe
rắc một tiếng, tảng đá to bằng nắm tay kia bị chẻ thành hai mảnh bay thẳng
về phía Hoa Dương Thái Hậu và Thiết Hổ, tiếng xé gió giống như tiếng gào
khóc thảm thiết.