“Ta nhất định sẽ mang được chàng ra ngoài, nhất định.” Hai mắt vằn đỏ,
Vân Khinh dốc hết toàn lực.
“Ngoaooooo…” Sớm nhận thấy nguy hiểm, Bạch Hổ vương ở góc phía
trước Nhất Tuyến Thiên đang quay lại. Giờ phút này nhìn đám người Vân
Khinh cách nó càng ngày càng gần, cao giọng gầm lên một tiếng, tràn đầy
lo lắng.
“Muốn mạng của ta, Sở Hình Thiên còn chưa có bản lãnh đó.” Thanh
âm cuồng vọng vang vọng trong không trung, so với Thiết Hổ còn cuồng
vọng hơn.
“Mối thù ngày hôm nay, Độc Cô Tuyệt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trở
về nói cho Sở Hình Thiên, rửa cổ chờ bổn vương.” Tiếng nói lạnh lẽo vô
tình vang vọng tận cuối chân trời. Độc Cô Tuyệt xoay người một cái quay
về, ôm Vân Khinh nhảy vọt vào Nhất Tuyến Thiên, đáp thẳng lên lưng
Bạch Hổ vương.
“Ngoaooo……” Bạch Hổ vương gầm lên một tiếng, thân hình khẽ
chuyển, quay đầu liền hướng về phía Nhất Tuyến Thiên phóng vọt đi. Đám
người Mặc Ngân lui theo phía sau cũng đã tới, mắt đỏ ngầu nhanh chóng
chạy theo.
“Con à, Vì sao con làm vậy? Vì sao?” Hoa Dương Thái Hậu nhìn Vân
Khinh dần biến mất nơi Nhất Tuyến Thiên, không khỏi mắt ướt lệ nhòa,
đau lòng khóc thành tiếng.
Hai sườn phía trên Nhất Tuyến Thiên đặt đầy đá tảng thật lớn, ở một nơi
chật hẹp như thế này, mà các tảng đá kia rơi xuống thì người phía dưới cho
dù là thần tiên cũng khó có đường sống sót. Bố cục hôm nay, nơi này, vốn
là một con đường chết.
Trên mặt Thiết Hổ ẩn hiện nét cười lạnh lùng. Tay vung lên, cao giọng
quát: “Phóng.”
Tiếng ầm vang không lớn lắm do vách núi bị va chạm vang lên, thần sắc
hưng phấn trên mặt Thiết Hổ vừa hé ra đã ngay lập tức khựng lại.
Không có tiếng động, không có tiếng động truyền đến nữa, sao lại như
vậy? Phía trên Nhất Tuyến Thiên kia do y tự mình bố trí, tuyệt đối không