môi tái nhợt ấy, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, ta đã tin tưởng nàng thì nhất
định sẽ luôn tin tưởng nàng.”
Dừng một chút, vuốt ve đôi mắt Vân Khinh: “Huống chi nơi này có thể
nói, ta thấy rất rõ.”
Vân Khinh rất tinh thuần, rất nhẹ nhàng, bên dưới vẻ lạnh lùng bề ngoài
kia là một tâm hồn thuần khiết. Cô khinh thường việc nói dối. Một khi cô
đã thừa nhận đối phương thì sẽ thật sự tin tưởng, không bao giờ lừa gạt.
Có vài người, chỉ một cái liếc mắt đã đáng tin tưởng cả đời. Lại có vài
người, cả đời, cũng không thể có lấy một chút tin tưởng.
Độc Cô Tuyệt hắn tự hỏi, thiên hạ liệu có ai có đủ bản lĩnh trước mặt
hắn diễn trò mà không bị bại lộ? Vân Khinh nếu có bãn lĩnh này, có thể làm
cho Độc Cô Tuyệt hắn không nhìn ra được, không cảm giác được, như vậy
hắn cũng còn gì đâu để nói. Bởi vì thất bại chính là chết, nếu đã chết, còn
nói gì được nữa.
Hắn tin tưởng Vân Khinh, nhưng hắn lại càng tin tưởng bản thân mình,
tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình tuyệt đối không nhìn sai.
Hôm nay là do hắn không điều tra rõ chi tiết, cứ vậy liều lĩnh phóng đi.
Nhưng từ nay về sau chặt đứt được sự tín nhiệm của Vân Khinh đối với bà
bà kia cũng rất tốt.
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, bất giác nắm chặt tay Độc Cô
Tuyệt. Đầu ngón tay rất đau, nhưng cũng không đáng để so với nỗi đau
trong lòng. Tình cảm cũng có thể lợi dụng được sao?
Nước mắt vờn quanh, một giọt lại một giọt chảy xuôi xuống. Tâm can
đau đớn mịt mờ.
“Vẫn còn có ta.” Độc Cô Tuyệt ôm sát Vân Khinh, rất hùng hồn buông
lời hứa hẹn, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Vân Khinh nghe vậy, nước mắt càng chảy ra mãnh liệt, những giọt nước
mắt trong suốt chảy qua hai gò má, vô tình cuốn trôi cả bụi bặm trên đường
nó lướt qua.
“Đi.” Chờ cho mấy thiết kỵ trên vách Nhất Tuyến Thiên xuống hết phía
dưới, Độc Cô Tuyệt quát một tiếng, cưỡi Bạch Hổ vương vọt thẳng về phía
trước, nơi đây không nên ở lâu, rời đi càng nhanh càng tốt.