THÚ PHI - Trang 698

đòn thật mạnh đả kích hắn, sao hắn có thể chịu đựng được đây. Không
được, cô muốn đến bên cạnh hắn, mặc kệ hắn sẽ đối xử với cô thế nào.

“Ta cam đoan cô chẳng những không thấy được người, mà còn có thể

một đi không về.” Giọng nói nhàn nhã truyền đến, Phi Lâm buông lời
khẳng định chắc nịch.

Vân Khinh nghe thấy hơi dừng lại, cô nhớ tới gã đàn ông kia gọi cô là

yêu nữ, muốn giết chết cô.

“Hiện nay cả thất quốc đều biết Độc Cô Tuyệt yêu cô sâu đậm thế nào,

chỉ cần có cô là có thể tổn hại hắn, cô cho rằng Mặc Tiềm và những kẻ đó
sẽ cho phép cô đến gần hắn? Ngày đó bọn họ muốn giết cô, vừa là giá họa,
và cũng là cắt đứt tất cả sự nhớ nhung và hy vọng của Độc Cô Tuyệt. Muốn
trở thành một đế vương chân chính thì không thể có điểm yếu, không thể bị
uy hiếp. Huống hồ là chuyện của cô, hiện nay Tần quốc chỉ sợ không có ai
là không biết, cô có thể đi đến đó được sao?”

Vân Khinh đưa lưng về phía Phi Lâm lẳng lặng đứng bất động, Phi Lâm

cũng không nói chuyện nữa, thong thả vênh váo uống rượu của mình, hết
sức thoải mái.

Gió núi thổi tung, vạt áo trắng thuần khiết theo gió bay lượn như một

luồng sóng bạc.

Nửa ngày, Vân Khinh chậm chạp xoay người lại, đi tới trước mặt Phi

Lâm, quỳ một gối xuống kiên định nhìn Phi Lâm nói: “Xin sư phụ thu con
làm đồ đệ.”

Phi Lâm vô tư lự nằm dài trên tảng đá lớn, cười xảo quyệt nói: “À, gia

tộc Phi Linh nhà ta có quy tắc chỉ có thể truyền cho con trai, và truyền thụ
cho con dâu chứ không truyền cho con gái. Hoa Dương Thái Hậu kia tuy
rằng là đồ đệ của gia gia ta, nhưng cũng không truyền âm công tinh túy
nhất của gia tộc Phi Linh cho bà ta. Cô muốn ta truyền cho cô tinh hoa âm
công của nhà ta, có phải muốn làm con dâu ta hay không?”

Vân Khinh không để ý tới sự đùa cợt của Phi Lâm, nhẹ nhàng nhưng lại

vô cùng kiên quyết nói: “Con không phải là điểm yếu của chàng, con muốn
trở thành cánh tay cho chàng. Khi chàng cần một bờ vai để nương tựa, con