THÚ PHI - Trang 699

có thể cho chàng tựa vào, lúc chàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, con có thể
đến chống đỡ giúp chàng, xin sư phụ hãy dạy bảo.”

Chẳng qua Phi Lâm chỉ đứng trên đỉnh núi chứng kiến một màn như

vậy, liền gần như đoán ra được hết toàn bộ sự việc, giống như chính mình
tham dự vào. Với trí tuệ này, với tầm nhìn này, không phải thứ cô có thể có
được.

Cô không hiểu triều chính, không hiểu thủ đoạn của các bậc đế vương,

lại càng không hiểu được tranh đấu trong triều đình, nhưng mà, cô có thể
học.

Phi Lâm thấy vậy hơi thu lại thái độ bất cần đời, cúi đầu nhìn Vân Khinh

đang quỳ gối trước mặt, thản nhiên nói: “Cô không sợ hắn sẽ không còn
yêu cô? Cô không sợ hắn sẽ xem cô như kẻ thù?”

“Mãi không thay đổi.” Giọng nói nhẹ tênh, hòa lẫn trong đó là sự kiên

quyết đến cố chấp.

“Giỏi, rất hợp với khẩu vị của ta, đến đây nào, đồ đệ ngoan, gọi một

tiếng sư phụ ta nghe thử nào.”

Gió núi kéo qua mang theo một mùi thơm dìu dịu.
“Công tử.” Đúng lúc đó Tiểu Tả và Tiểu Hữu đi đến từ phía xa xa, Phi

Lâm thấy mặt mũi của hai tên này sáng ngời ngời. Hai tên nhóc được cử
đến vương cung Tần quốc thám thính tin tức giờ đã trở lại, y ngay lập tức
cũng không có ý chần chờ hỏi: “Tần vương còn sống hay đã chết?”