Vân Khinh đang đặt trên tảng đá kéo đi, trên mặt lại là nét tươi cười nói với
cô: “Chuyện này cũng chưa chắc là thật mà, hoàng gia có thể làm bất cứ
chuyện gì, chưa hẳn đã chết nhưng lại tung tin ra ngoài như vậy. Hoặc là
bọn họ có mưu tính khác, đến đúng thời cơ sẽ đột ngột xuất hiện, Hoa
Dương Thái Hậu của nước Sở không phải cũng vậy sao. Bọn họ tính là tính
cả thiên hạ, ai biết thật giả bên trong như nào. Đi thôi, đi thôi, muội muốn ở
lại đây cũng không được, tốt nhất là theo bọn ta.” Dứt lời, Tiểu Tả dứt
khoát kéo Vân Khinh đi.
Tiểu Hữu đứng bên cạnh, khuôn mặt hết sức lạnh lùng cũng cầm chặt
tay kia của Vân Khinh, trầm giọng nói: “Bọn họ hại muội, thì muội hại lại
bọn họ. Để bản thân mình đau thương thì có ích lợi gì, báo thù rửa hận mới
quan trọng. Đi thôi.” Vừa nói vừa cùng với Tiểu Tả, mỗi người một bên, cứ
thế kéo Vân Khinh chạy theo hướng Phi Lâm đã biến mất.
Vân Khinh không phản kháng, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt
trong suốt chảy xuống gò má, rơi vào không gian bụi bặm.
Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi ở bên cạnh dường
như cũng cảm nhận được sự đau đớn của Vân Khinh, chúng nó đều ngoan
ngoãn đi theo phía sau Tiểu Tả và Tiểu Hữu, bám sát Vân Khinh.
Gió núi thổi hây hây, bầu trời nước Tần đã thay đổi
Lúc này, trang sử của Tần vương Độc Cô Hành đã được lật qua, thiên hạ
sau này thuộc về Độc Cô Tuyệt.
Hoa rơi xuống chảy xuôi theo dòng nước, lá xanh dần dần chuyển sang
sắc vàng, thời tiết đã chuyển sang thu. Vạn vật dần trở nên tiêu điều xơ xác,
bắt đầu mang theo hơi lạnh, kéo đến lặng lẽ mà nhanh thật nhanh.
Lá rụng nhưng trăm hoa lại đua nở, hoa cúc mùa thu khoe sắc rực rỡ,
một dãy núi toàn cúc vàng nhấp nhô, gợn sóng, khẽ vươn mình nhẹ nhàng
đón gió. Cả rừng hoa nở bung ra vô cùng rực rỡ, hàng vạn đóa hoa cùng hé
mở nhưng lại khoan thai, thong dong, khiến cho tiết trời cuối thu nhuộm
một màu vàng sáng rực, độc nhất chỉ có riêng mình.
“Họ Phi kia, ta nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi không đi nước Tần,
thực sự tổn thất vô cùng to lớn của ngươi đó, ngươi đúng là không có phúc
được chứng kiến nha”. Trên ngọn núi, một gã đàn ông mặc áo gấm dài màu