THÚ PHI - Trang 703

tới mức ta gần như bị lột da luôn ấy, thật là ta chưa bao giờ thấy cảnh quá
nhiều người như vậy.

Có điều, chuyện này cũng không quan trọng, ngươi phải biết rằng nhiều

người như vậy, chỉ cần mỗi người nói khe khẽ thôi cũng muốn vỡ toang ra
thành biển lớn mênh mông. Ta chen chúc trong đám người đó, cho dù có
gào rách cổ họng cũng chẳng nghe thấy tiếng mình. Nhưng ngươi có biết,
ngay lúc Tần vương Độc Cô Tuyệt kia khoác mặc áo bào đen nạm ngọc, cả
người ngập tràn khí phách, vừa đứng trên tòa thành phía trước Tần vương
cung thì lập tức tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ kinh đô của
nước Tần im phăng phắc không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa. Chỉ
trong nháy mắt thôi mà ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe
được luôn nhé.”

Nói đến đây Mộ Ải dừng lại uống một hớp nước, vẻ mặt tràn ngập hưng

phấn nói tiếp: “Cả người đều là khí phách cả một quân vương, vô cùng oai
nghiêm, vừa đứng ở trên đó mà đã khiến cho người ta xúc động đến dập
đầu cúi lạy không ngừng. Cái gã đàn ông đó, thật là con mẹ nó không phải
người mà, rất dũng mãnh, rất có khí phách quân vương. Không nói dối
ngươi chứ, ta thế quái nào mà cũng mơ mơ hồ hồ bái lạy theo, vẻ mặt lại
hết sức cuồng nhiệt đi theo đám người nước Tần đó hô vạn tuế. Thật là, ta
là người nước Triệu mà lại đi theo bọn họ làm mấy việc đó, quả thực mất
mặt quá đi.”

“Ngươi còn biết mất mặt sao, lại còn khoe khoang nữa.” Phi Lâm thản

nhiên đáp lại một câu, hai ngón tay duỗi ra, lại đặt xuống một quân cờ.

Mộ Ải phẩy tay không thèm để ý cười nói: “Nếu ngươi đi, nhất định

ngươi cũng sẽ dập đầu cúi lạy theo mà thôi. Thật sự, trong trạng thái kích
động đó nếu không bị cuốn theo thì chỉ có thể nói ngươi rõ ràng chả phải
người.

Lần này, rốt cục ta cũng đã cảm nhận được địa vị của Tần vương Độc

Cô Tuyệt trong lòng người dân nước Tần rồi. Ngoài cái loại sùng bái cuồng
nhiệt đó ra còn có kỷ luật nghiêm minh nhé, tìm đỏ mắt khắp sáu nước coi
có vị quân vương nào đăng cơ được như vậy không?