THÚ PHI - Trang 705

Vân Khinh thấy vậy, lướt nhẹ năm ngón tay trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ

đặt trước người. Những tiếng đàn trong trẻo vang lên, mấy con báo lập tức
buông tha cho Tiểu Tả, lủi vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Tiểu Tả thở hổn hển, chạy lại nói với Phi Lâm: “Thiếu gia, người bắt nạt

con, người bất công quá, vì sao người dạy tiểu sư muội thu phục thú dữ mà
không dạy con?”

Phi Lâm nghiêng mặt nhìn Tiểu Tả đang thở hổn hển, vẻ mặt rất nghiêm

túc gật đầu nói: “Vậy trước hết ngươi hãy đi hỏi chúng nó xem tại sao
chúng nó không nghe lời của ngươi.”

Tiểu Tả lập tức cứng họng, cậu biết, mặc kệ cậu có đàn khúc Thanh tâm,

khúc Không linh gì gì đó, mấy con thú kia cũng không nghe lời của cậu.
Đừng nói tới thú dữ, ngay cả mấy con thỏ rừng, gà rừng… mấy con vật nhỏ
xíu đó thôi cũng chả thèm để ý đến cậu, thậm chí chúng nó cũng chả buồn
liếc mắt nhìn cậu nữa kìa. Quả thực khiến cậu tức chết đi được, chẳng lẽ
đám động vật cũng háo sắc sao, cũng chỉ nghe theo người có ngoại hình
đẹp thôi sao? Có khả năng lắm nha.

Mặt mày Tiểu Tả xanh mét, nghiêm túc, đặt mông ngồi thật mạnh xuống

bên cạnh Vân Khinh, giật lấy quyển sách trên tay Vân Khinh, trừng mắt
nhìn cô nói nhỏ: “Sư phụ không dạy ta thì tiểu sư muội dạy đi, nhanh,
nhanh, dạy ta đi, ta sắp bị đám thú cưng của muội dọa cho biến thành đầu
to như cái đấu rồi này.”

Cũng không biết vì sao việc Vân Khinh huấn luyện đám thú dữ đó càng

ngày càng nhuần nhuyễn, chỉ một âm thôi là có thể chỉ huy được chúng nó,
cậu còn chưa biết động vật lại nghe lời đến vậy nha.

Vân Khinh thấy vậy chỉ biết mỉm cười, ôi trời, chuyện này Tiểu Tả đã

nói với cô lần thứ hai mươi rồi, nhưng đám thú không chịu nghe lời của
cậu, cô cũng không có cách nào cả.

Mộ Ải ở bên cạnh thấy Tiểu Tả cùng Vân Khinh tụm lại một chỗ, không

khỏi nhíu mày nhìn Phi Lâm nói: “Đồ đệ của ngươi? Ngươi tự nhiên lại thu
đồ đệ, có phải đã phạm lỗi lầm gì rồi không, người đồ đệ này của ngươi
chắc hẳn là hơn người, nói coi”.