THÚ PHI - Trang 707

tấn công một đoàn xe không quá hai mươi người, nhìn đám người này chắc
là khách buôn qua đường.

“Sao lại thế này?” Bình thường Bạch Hổ vương sẽ không gây chuyện,

hai tháng ở đây biểu hiện của nó rất tốt mà, sao hôm nay lại tấn công người
đi đường thế này.

Hơn nữa, nơi này vô cùng vắng vẻ, bình thường thương nhân qua lại

hoặc người đi đường lui tới cũng sẽ không đi qua đây, sao hôm nay lại có
người đến đây chứ.

Tiểu Hữu lạnh lùng hất hất đầu, chỉ chỉ về phía đám thương nhân bên

dưới. Vân Khinh nhìn theo hướng Tiểu Hữu chỉ, chợt nhíu mày lại, chỗ đó
có mấy con sói bị bắn chết. Thời gian này, ngày nào Bạch Hổ vương cũng
chơi chung với chúng nó, dám đụng đến bạn bè của nó, cho nên nó mới tức
giận.

“Tiểu Bạch, hay lắm, cắn chết bọn chúng đi.” Tiểu Tả đi theo xem kịch

vui, sung sướng khi thấy người khác gặp họa, vừa cười vừa la hét kích
động.

Vân Khinh nghe vậy khẽ lắc đầu, chạy nhanh xuống chân núi.
Dưới chân núi, Bạch Hổ vương ngửa đầu gầm một tiếng, mấy trăm con

báo và sói cũng gào thét theo, thay nhau vây lại tấn công đám thương nhân
không đến hai mươi người kia.

Chỉ thấy đoàn thương nhân đó, lúc này quây lại thành hình tròn, mười

mấy người vây quanh bảo vệ chặt chẽ một chiếc xe ngựa ở giữa. Con ngựa
đang kéo xe bị khí thế lớn như vậy dọa cho hoảng sợ, đột ngột dừng lại,
chiếc xe ngựa bị nghiêng sang một bên, mọi thứ trong đó đều lăn ra ngoài.

Đám báo và sói kia tràn ngập phẫn nộ, ở đây chúng nó và đồng loại của

chúng mới là chủ nhân thực sự. Không cần nói gì nhiều, chỉ một tiếng gầm
thét của chúng đã đáng sợ hơn so với sự tấn công hung ác nhất.

“Chủ nhân, nơi này nhiều thú dữ lắm, thuộc hạ thấy trước hết nên để cho

thuộc hạ bảo vệ cho người xông ra ngoài.” Một người đàn ông tướng mạo
rất bình thường tựa vào cửa sổ giữa của chiếc xe ngựa, vừa múa kiếm đối
phó với một con báo mới lao vào, vừa nói gấp gáp với người ngồi trong xe
ngựa.