Người trong xe ngựa đưa mắt nhìn tình huống bên ngoài qua cửa sổ xe,
trầm giọng nói: “Không có phần thắng.”
Người đàn ông bên ngoài cửa sổ nghe vậy cắn chặt răng, dường như
cũng hiểu được, hai mươi người đối địch với mấy trăm con thú dữ, làm sao
có phần thắng.
“Tập trung hết lực lượng lại, tiến về phía Đông, có lẽ sẽ tìm được một
đường thoát.” Người đàn ông ngồi bên trong xe quan sát tình hình xung
quanh, trầm giọng nói. Tình thế nguy hiểm như thế mà giọng nói không hề
có chút bối rối nào, không biết do bản thân y trước giờ đã trấn tĩnh quá
mức, hay là bị dọa cho đầu óc mụ mị luôn rồi nữa.
“Rõ.” Người đàn ông đứng ngoài cửa sổ lập tức quay sang phân phó,
trong nháy mắt mười mấy người đang vây quanh chiếc xe ngựa liền bước
dần lại tụ tập về một chỗ.
Không có phần thắng là một vấn đề, phá vây được hay không lại là một
vấn đề khác, nếu không không phá được mà phải chôn chân ở đây thì chỉ có
duy nhất một con đường chết. Còn nếu phá được, cho dù có đến chín phần
sẽ chết, nhưng chí ít vẫn còn hy vọng sống sót.
.
“Chuẩn bị……” Người đàn ông ngoài cửa sổ thấy mọi người chung
quanh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức trầm giọng quát.
Người bên trong xe vẫn chưa hề lộ diện cũng ngồi thẳng người, tìm
kiếm góc độ tốt nhất để phá vây.
Tinh tinh, tang tang, đúng lúc này, trên sườn núi đột nhiên vang lên tiếng
đàn réo rắt, dồn dập. Đám mãnh thú đang điên cuồng, liều mạng tấn công
đột nhiên khựng lại, chậm rãi dừng bước chân tấn công lại.
Người bên trong xe vừa thấy, lập tức quát khẽ một tiếng: “Không được
cử động.”
Người ngoài cửa sổ cũng là người có kiến thức cực kỳ nhạy bén, vừa
thấy vậy, lại nghe thấy lời dặn dò, lập tức kiềm chế trạng thái liều mạng lại,
đứng tại yên chỗ vừa rồi đánh nhau đến sống chết.
Tinh tang, hai tiếng đàn nữa vang lên, lũ thú dữ đang vây quanh đám
người kia gầm lên một tiếng, giận dữ nhìn bọn họ nhưng không tấn công