THÚ PHI - Trang 710

Người đàn ông diện mạo bình thường kia chợt nghẹn lời, đành phải chắp

tay cực thành khẩn nói: “Là chúng tôi không phải, là lỗi của chúng tôi, xin
cô nương niệm tình chúng tôi ra tay do nhầm lẫn, cứu chúng tôi một mạng,
đại ân đại đức này, chúng tôi suốt đời không quên.”

Vân Khinh không quay đầu, chỉ lãnh đạm nói: “Nếu còn có lần sau thì

các ngươi hãy tự cầu phúc đi.”

Người đàn ông bình thường thở phào nhẹ nhõm, lại chắp tay cúi đầu tạ

ơn, mười mấy người đứng bên cạnh y cũng liên tục hành lễ đối với Vân
Khinh.

Không để ý đến những kẻ này, Vân Khinh sờ sờ đầu mấy con sói bên

cạnh, khẽ nói: “Trở về đi, các ngươi cũng đã báo thù rồi, tha cho bọn họ
một mạng được không?”

Trước đoàn xe có hai người đang cầm cung tiễn nằm sóng xoài, hẳn

chính là người đã bắn chết đồng loại của chúng đây mà.

Mấy con sói đang đang mang đồng loại trên lưng, giống hiểu được lời

của Vân Khinh nói, nhìn Vân Khinh tru lên mấy tiếng, rồi xoay người chậm
rãi lui trở về phía núi rừng.

“Trở về thôi.” Vân Khinh thấy vậy nhẹ nhàng lướt tay trên Phượng

Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng đàn du dương vang vọng khắp chân núi.

“Ngoao.” Trong tiếng đàn, Bạch Hổ vương ngửa mặt lên trời gầm một

tiếng dài, mấy trăm con báo và sói kia đồng loạt gầm theo, âm thanh và khí
thế thật là kinh người.

Sau tiếng gầm thét kéo dài, trong mắt đàn báo vẫn tràn đầy sát khí, vừa

gườm gườm nhìn đám người kia, vừa chậm rãi lui về rất có thứ tự. Chỉ
trong giây lát, mấy trăm con báo và sói lặng im rút hết vào núi rừng. Nếu
không phải có vết máu tươi rơi vương vãi trên cỏ, trên những bụi cúc vàng
chứng minh nơi này vừa trải qua một trận chém giết kinh hồn, thì còn
tưởng rằng vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Người đàn ông dung mạo bình thường kia nhìn lũ dã thú dần dần rút lui

hết, trong mắt hiện lên vẻ xao động, lại cảm kích nói: “Đa tạ cô nương, đa
tạ ơn cứu mạng của cô nương.”