THÚ PHI - Trang 711

Vân Khinh khẽ gật đầu, không nói gì, xoay người đi về phía bìa rừng,

Bạch Hổ vương cùng tiểu xuyên sơn giáp và Điêu nhi đi bên cạnh cô, dần
dần biến mất trong núi rừng.

Gió núi thổi qua vạt áo màu trắng bạc như ánh trăng, bay phất phơ giống

như một nàng tiên, uyển chuyển nhẹ nhàng. Bóng dáng một người một hổ
đi bên cạnh nhau khuất xa dần, giống như thần tiên trong núi mang theo
linh vật của cô, đến cứu vớt những người gặp nguy khốn, sau khi ra tay cứu
giúp lại bước đi thật nhẹ nhàng, phiêu bồng, không dính chút bụi trần.

“Tiểu sư muội giỏi quá, vì sao ta không học được cách chỉ huy đàn thú

chứ? Ta cũng muốn nổi trội như vậy, thật là có khí chất.” Tiểu Tả đứng ở
sườn núi một tay chống cằm, nhìn Vân Khinh và Bạch hổ vương bên người
đi tới, vô cùng cảm kích nói.

Tiểu Hữu nghe vậy chỉ xoay người bước đi, bỏ lại một câu: “Nằm mơ có

vẻ dễ dàng đấy.”

Tiểu Tả nghe thấy không khỏi tức giận đến trừng lớn hai mắt, xoay

người đuổi theo đánh Tiểu Hữu.

Dưới chân núi, người đàn ông bình thường nhìn tình cảnh nguy hiểm

vừa được hóa giài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Y quay đầu nhìn người
bên trong cửa sổ, sờ sờ, lau lau mồ hôi trên trán nói: “Chủ nhân, sau này
người trăm ngàn lần phải cho bọn họ theo đi bên cạnh, năng lực của nô tài
không đủ bảo vệ người.”

Nếu có những người đó ở bên cạnh chủ nhân, nhất định sẽ không giống

như ngày hôm nay không hề có chút sức lực để chống cự như vậy. Nếu lúc
đó mà không có cô nương kia xuất hiện, nhất định bọn họ sẽ chết rất thê
thảm ở đây. Y chết không quan trọng, nếu chủ nhân của y mà chết ở chỗ
này thì cho dù tru di chín đời nhà y cũng không đủ đền tội.

Chiếc rèm xe từ từ vén lên, người đàn ông chưa từng lộ mặt cũng không

nói bất cứ câu nào từ lúc Vân Khinh xuất hiện, chợt ngẩng đầu nhìn núi
rừng cao cao, giọng nói như thì thầm với chính mình: “Vân Khinh, hóa ra
nàng ở đây.”

“Chủ nhân, người nói gì cơ?” Tên đàn ông bình thường kia sửng sốt.