nữa, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
Một bóng người khoác quần áo trắng bạc như ánh trăng hiện lên giữa
lưng chừng núi, trong nháy mắt đã đến chân núi, đón Bạch Hổ vương đang
chạy tới.
“Không chịu nghe lời.” Vân Khinh cúi người sờ sờ đầu Bạch Hổ vương,
giọng hơi trách cứ.
Bạch Hổ vương gầm lên hai tiếng đáp lời Vân Khinh. Trên lưng nó là
tiểu Xuyên sơn giáp và Điêu nhi, cũng kêu ầm ĩ với Vân Khinh, giống như
chúng đang trút hết sự bất mãn của mình.
Vân Khinh thấy vậy, nhẹ nhàng sờ sờ đầu chúng nó, đưa mắt nhìn đám
báo, sói lui sang một bên nhưng lại vẫn tạo thành thế vây quanh chiếc xe
ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu nói:” Hãy tha cho những người còn lại đi”.
Vừa nói cô vừa chậm rãi bước qua, năm ngón tay lướt nhẹ trên Phượng
Ngâm Tiêu Vĩ, như đang an ủi lũ dã thú đang phẫn nộ lại như khuyên nhủ
chúng nó.
“Cô nương, cứu mạng với.” Người đàn ông diện mạo bình thường kia
vừa thấy tình hình như vậy vội vàng lớn giọng kêu lên với Vân Khinh.
Vân Khinh ngẩng đầu nhìn qua người đàn ông bình thường kia, vẻ mặt
lạnh nhạt, chậm rãi bước lên, thản nhiên nói: “Các ngươi cũng muốn được
cứu mạng, tại sao không buông tha mạng của chúng nó? Mạng của chúng
nó cũng là sinh mạng.” Vừa nói cô vừa chậm rãi đi tới trước mấy con sói đã
chết, xoay người nhẹ nhàng bế lên.
Người đàn ông bình thường kia thấy vậy, lập tức hơi cúi người vái lạy
nói: “Cô nương thứ tội, bởi vì chúng tôi vội quá, tưởng rằng đi lối này gần
hơn, cho nên mới đi qua nơi này, bởi vậy vẫn luôn phải cẩn thận đề phòng.
Thấy chúng nó xuất hiện, ngỡ rằng chúng nó muốn ăn thịt chúng tôi, cho
nên theo bản năng mới ra tay bắn chết. Thật có lỗi, thật sự rất có lỗi, mong
cô nương giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi một mạng. “
“Chúng nó không phải do ta nuôi.” Vân Khinh xoay người nhẹ nhàng
đem mấy con sói đã chết đặt trên lưng đồng loại của chúng, cực lạnh lùng
nói: “Chúng nó là bạn của ta.”