THÚ PHI - Trang 706

Phải biết rằng lúc y lên núi, suýt chút nữa bị đám thú dữ này dọa cho tè

ra quần, nếu Phi Lâm không xuất hiện đúng lúc, có lẽ y sớm đã mất mạng
trong miệng đám thú này rồi.

“Không phải lúc nào tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy nhất sao, ngươi

đoán đi.” Phi Lâm khẽ cười nói.

“Ta đoán được còn phải hỏi ngươi sao?” Mộ Ải tức giận vặn lại.
“Tiểu sư muội, con hổ của muội ăn thịt người.” Một giọng nói lạnh lùng

từ xa xa truyền đến, Tiểu Hữu ôm bộ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn đến
đám báo đang chạy về phía cậu.

Vân Khinh vừa nghe thế, không khỏi nhíu mày, Bạch Hổ vương muốn

ăn thịt người, sao lại thế được. Cô không kịp nghĩ gì, lập tức nhẹ nhàng
đứng lên, đi về phía Tiểu Hữu.

“Là nàng ấy.” Vân Khinh vừa mới ngẩng đầu đứng lên, Mộ Ải đã liếc

mắt thấy ngay cái bớt hình đoá hoa anh đào trên trán Vân Khinh. Mặt mày
y chợt sáng ngời, lập tức phản ứng lại: “Thảo nào ngươi muốn thu nhận
nàng ấy làm đồ đệ, cô nương có năng lực thần kỳ như vậy biết đi đâu tìm
đây, có điều thân phận nàng ấy quả thực có chút phiền toái nha.”

Phi Lâm nghe vậy cười cười nói: “Ta sợ phiền toái khi nào cơ chứ.”
Mộ Ải nghe vậy gật đầu, cũng cười cười nói: “Nói cũng phải, ngươi

đúng là kẻ chả sợ chuyện phiền phức, à đúng rồi, Tần vương đang tìm nàng
ấy.”

Phi Lâm nhướn mày lên, trên mặt chợt lóe lên vẻ khó nắm bắt, giọng

trầm thấp nói: “Tìm nàng làm gì? Vì sao lại tìm? Có phải hay không……”
Ý còn lại cũng không nói hết, nhưng y tin tưởng Mộ Ải hiểu được ý tứ của
y.

Mộ Ải nghe vậy lắc đầu, cực kỳ khôn khéo cười nói: “Chuyện này là bí

mật trong nhà đế vương, cho dù tin tức của ta có nhanh nhạy cỡ nào cũng
có lúc không biết được, nhưng mà tìm rất khẩn cấp. Thôi thôi, không nói
những chuyện đó nữa, làm tiếp ván nữa” Vừa nói vừa quấn lấy Phi Lâm bắt
đầu chơi một ván khác.

Lại nói Vân Khinh sau khi theo Tiểu Hữu tới giữa sườn núi, liền thấy

dưới chân núi Bạch Hổ vương dẫn theo một đám báo, sói đang điên cuồng