Cuối cùng, hắn cứ đứng như một vì sao sớm trên thành một hồi, rồi phất
ống tay áo một cái. Dân chúng bên dưới vốn đang phấn khích đến mức
quên cha bỏ mẹ, kết quả vừa thấy hắn phất tay lên như vậy, phía trước lập
tức truyền cho phía sau, chỉ trong chớp mắt tất cả mọi người tự động yên
lặng. Đồng loạt nghiêm trang, cúi đầu, cung kính khom người đưa hắn rời
đi. Ông trời ơi, chỉ là một cái phất tay như thế mà sao lại có uy phong lớn
đến vậy nè. Ngươi nói thử coi, tìm khắp sáu nước coi có ai cao giá như vậy
không? Có ai trang trọng, uy nghiêm đến vậy không?” Nói đến đây Mộ Ải
đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt không dám tin pha lẫn sùng bái.
“Tần vương Độc Cô Tuyệt, đó mới là cái đích mà tất cả mọi người cùng
hướng tới.” Phi Lâm hơi nghiêng đầu nhìn sang, Vân Khinh giống như bức
tượng điêu khắc đứng yên ở bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Mộ Ải nghe vậy gật đầu thật mạnh nói: “Đúng, chính là từ này, ….. Ây,
ngươi bắt được quân đó khi nào vậy? ” Nhìn chằm chằm trên bàn cờ thấy
Phi Lâm đang từ từ lấy quân cờ ăn được về, vẻ mặt đang phấn khích của
Mộ Ải đột nhiên biến đổi trong nháy mắt, y trừng lớn mắt, tay chân luống
cuống tìm nước đi.
“Tự nguyện chịu thua đi.” Phi Lâm thốt ra năm chữ nhẹ như gió rồi tựa
vào ghế đá phía sau lưng.
Mặt Mộ Ải chợt trở nên nhăn nhúm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh
lại.”
“Ta không có hứng thú đó.” Phi Lâm cầm một quân cờ màu trắng trong
tay có vẻ rất nhàn hạ, nói ra câu khiến người ta tức chết.
Gương mặt Mộ Ải càng nhăn nhúm hơn nữa, trừng mắt sang lườm kẻ
đang vô cùng nhàn nhã kia, như muốn ăn tươi nuốt sống Phi Lâm luôn.
“Tiểu sư muội, muội tách bọn chúng ra đi.” Đúng lúc này, phía xa xa
truyền đến tiếng la oai oái, nghe như là thẹn quá hoá giận.
Vân Khinh nãy giờ vẫn cúi đầu không nói gì, lúc này mới từ từ ngẩng
đầu lên, đưa mắt nhìn ra xa xa nơi Tiểu Tả đang bị mấy con báo vây quanh.
Mấy con báo kia cũng không cắn quần áo Tiểu Tả, chỉ là chắn ở trước mặt
cậu không cho cậu đi qua. Tiểu Tả tức đến nỗi vẻ mặt bình thường luôn
tràn đầy nụ cười tếu táo nay cũng trở nên xanh mét.