THÚ PHI - Trang 748

vậy. Cho nên đội quân hộ vệ và đội quân vận chuyển lương thảo chia làm
hai đường, khoảng cách quá xa, trước sau không thể tiếp ứng cho nhau
được, để Hàn quốc lợi dụng cơ hội này ra tay.

Nhưng bây giờ, nhìn từ xa cũng thấy ngay khói đặc cuồn cuộn bốc lên,

nên đương nhiên đội quân tiếp viện của Sở quốc cũng sắp tới rồi. Tuy vậy
cũng không phải chuyện đáng khiếp sợ gì. Vừa liều chết mở một con
đường ra, vừa ra sức thúc ngựa chạy nhanh như bay.

Trong chớp mắt một hàng sáu người, như một thanh kiếm sau một hồi

chém giết lập tức thu trở về nhanh như chớp.

“Tu tu……” Tiếng kèn nặng nề cắt ngang qua không khí, truyền đến từ

rất xa, tràn ngập sự uy nghiêm và tàn khốc, quân đội Sở quốc đã đến.

Binh lính Hàn quốc lui về phía sau nhanh như nước rút, nhưng đội quân

vận chuyển lương thảo Sở quốc nghe thấy quân đội của mình đến đây cũng
bất chấp sống chết giữ kẻ địch lại, ngay cả mạng cũng không cần, liều chết
cầm chân kẻ thù.

Nhưng quân đội Hàn quốc rất sắc bén, bọn họ vốn không bị phân tán lực

lượng, lúc này lui về phía sau cùng hỗ trợ lẫn nhau, có công có thủ, trợ giúp
nhau ra lui về rất nhanh.

Đội quân của Sở quốc lúc này toàn tàn binh bại tướng, tuy rằng liều chết

nhưng không cách nào ngăn cản trận thế rút lui của quân đội Hàn quốc.

Chỉ trong khoảnh khắc, trọng binh của Hàn quốc rút lui rất nhanh về

phía thảo nguyên mờ mịt, hành động này nhanh như gió, đương nhiên là đã
sớm có tính toán, sắp đặt.

Mà Vân Khinh ở bên này, tuy rằng đang ở trong vòng vây của địch,

nhưng sáu người bọn họ là loại người nào chứ. Ai cũng đều là cao thủ trong
cao thủ, có thể dễ dàng chém giết để tiến vào trong, thì bây giờ chỉ còn lại
một đám tàn binh bại tướng, còn gì có thể ngăn cản được bọn họ đây.

Trong chớp mắt, chỉ thấy một bóng trắng phóng qua như bão táp, mấy

con ngựa phi nhanh như chớp, chạy về phía quân đội Hàn quốc đang lui về
phía sau.

“Tu tu…..” Tiếng kèn nặng nề càng lúc càng vang, tất nhiên là quân tiếp

viện của Sở quốc đang tăng tốc độ, trước đó một khắc còn cách hơn một