THÚ PHI - Trang 747

người đó là phải quyết tâm thiêu hủy toàn bộ lương thảo của mười vạn binh
lính Sở quốc mới cho lui binh.

Ngọn lửa bốc lên mãnh liệt, Vân Khinh điều khiển Bạch Hổ vương

xuyên qua màn lửa hừng hực, chỉ thấy một vệt màu trắng phóng nhanh như
bay trong màn lửa đỏ kia. Ngọn lửa đỏ yêu diễm phản chiếu một màu trắng
thật bắt mắt, càng làm nền cho nổi bật lên cái uy lực thần kỳ, lẫm liệt.

Mặt trời từ từ lặn xuống phía Tây, ánh nắng màu vàng cam chiếu rọi

khắp thảo nguyên mênh mang, hoang vắng làm nổi bật màu lửa đỏ chói
mắt, quả nhiên là đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

“Đi.” Thượng Quan Kính chạy vội về phía trước, thấy địch giết địch,

thấy lương đốt lương, lúc này cậu quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay
chỉ về phía quân đội Hàn quốc.

Vân Khinh thấy vậy đá nhẹ Bạch Hổ vương một cái, Bạch Hổ vương lập

tức quay lại đầu, gầm to một tiếng, bốn chân tung bay, phóng thẳng về phía
Thượng Quan Kính vừa chỉ.

Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Phi Lâm, Mộ Ải đi theo phía sau, thấy tình thế này

cả đám cùng cười ha hả, kiêu ngạo đi theo Vân Khinh, tiến về phía trước.

Lửa được đốt gần như đồng đều nhau, số lương thảo này của mười vạn

quân Sở quốc, sợ là một xe cũng không còn nguyên vẹn.

“Tu tu……” Mọi người quay lại xác định phương hướng, từ vùng xa xa

của binh lính Hàn quốc truyền đến tiếng kèn báo động.

Thượng Quan Kính vừa nghe thấy lập tức thấp giọng nói: “Mau, quân

tiếp viện của Sở quốc đang đến rồi.”

Vân Khinh vừa nghe vậy lập tức quay mặt về phía sau, vừa dùng tay ra

hiệu với Tiểu Tả và mọi người biết vừa kẹp hông Bạch Hổ vương, ý bảo
tăng tốc lên.

Phi Lâm, Mộ Ải thấy cô ra hiệu, cả hai đều khẽ nhíu mày, nhưng sắc

mặt không hề có chút ngạc nhiên nào.

Bởi vì vai trò quá mức quan trọng của đội quân vận chuyển lương thảo

nên đương nhiên sẽ có đội quân chuyên hộ tống cho đội ngũ này. Nhưng
lần này, rõ ràng là vì đang ở trong lãnh thổ của Triệu quốc nên Sở quốc
không bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện phóng hỏa đốt lương thảo như