rơi xuống đống lương thảo ở xa nhất, chỉ trong khoảnh khắc, khói đen lại
bốc lên.
“Bình thường ta chưa gặp cuộc chơi nào thú vị như vậy, hỗ trợ phóng
hỏa, ta thích, ta thích.” Vẻ mặt Phi Lâm vô cùng thích thú và sung sướng.
Mộ Ải nghe vậy cũng lớn giọng phụ họa theo: “Còn không phải sao,
quang minh chính đại phóng hỏa như vậy, lại tìm được sự thích thú đến
mức này, vui quá đi chứ, ngẫm lại có ít nhất là hơn mười vạn lượng bạc bị
hủy, dĩ nhiên là thấy sảng khoái rồi!”
“Đó là vì ngươi lại kiếm được món hời lớn rồi.” Phi Lâm cười lớn trả
lời.
“Đúng.” Mộ Ải trả lời với vẻ mặt đắc ý.
Cái vụ phóng hỏa này thực là thích quá nha, khiến cho Sở quốc bị đánh
đòn cảnh cáo không nói, mà điều cần nói là Sở quốc không có lương thảo,
mặc kệ điều chuyển lương thảo từ đâu hay bằng cách nào đều phải mua từ
tay y. Đây chính là món hời lớn trên trời rớt xuống, vừa nghĩ thôi đã thấy
vui rồi. Đi tiêu diệt địch nhưng ngược lại kẻ địch còn phải cầm bạc đi mua
đồ của mình, mua bán như vậy ai mà không làm chứ.
Vừa thả sức nói chuyện với nhau trong khi tay chân cũng không nhàn
rỗi, Phi Lâm và Mộ Ải ném những cây đuốc tới chỗ lương thảo xa nhất,
thiêu cháy hết tất cả.
Ở phía trước bọn họ, Tiểu Tả và Tiểu Hữu vì không có công lực cao
cường như Phi Lâm và Mộ Ải nên chọn những khoảng cách vừa phải để
phóng hỏa nên mỗi lần phóng cũng rất thuận buồm xuôi gió. Phi Lâm và
Mộ Ải phụ trách khu vực xa nhất vậy thì hai người bọn họ nhận khoảng
cách vừa phải, về phần cự ly ngắn và tìm kiếm vị trí, phương hướng thì
giao cho Thượng Quan Kính và Vân Khinh đi trước dẫn đường.
Một hàng sáu người, hai người một cặp, cùng tấn công với khoảng cách
xa gần khác nhau, phối hợp thực ăn ý và nhuần nhuyễn, bộ dạng lại rất ung
dung, nhàn nhã.
“Ngoao….” Bạch Hổ vương dẫn đầu cũng bị cảm xúc của người đang
cưỡi trên nó và cảm giác nơi chiến trường cuốn hút. Đó là cảm giác phấn
khích như muốn sôi trào, khi bốn chân của nó tung lên, đừng nói ngựa của