THÚ PHI - Trang 744

trong khoảnh khắc lại giống như một mũi tên nhọn, cắm cực nhanh và
chuẩn xác vào trái tim của quân địch, châm ngòi thổi gió.

Trong khoảnh khắc, khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn, chỉ vài người

mà giống như gió lốc càn quét. Nơi nào bọn họ đi qua, nơi đó trở thành một
vùng hỗn loạn mịt mù, lửa thiêu ngùn ngụt.

Trong khoảnh khắc, binh lính Sở quốc ở phía sau giống như một giọt

nước rơi vào chảo nóng, sôi trào lên. Cấp tốc cứu hoả, điên cuồng chống cự
lại mấy người lao tới kia, vội vàng điều chỉnh quân đội, cố gắng trấn tĩnh
đàn trâu, đàn ngựa đang bị lửa đỏ bốc cháy hừng hực khiến chúng hoảng
sợ, bỏ chạy tán loạn.

Từ xa xa, thống lĩnh chỉ huy binh lính Hàn quốc tác chiến nhìn thấy

Bạch Hổ vương và bóng dáng của người trên lưng nó đang phóng đến, đột
nhiên vọt về phía trước mấy bước, cả người run lên, vội vàng rút trường
kiếm, hoảng hốt chạy lên.

“Đại nhân, người làm gì vậy?” Phó tướng ở bên cạnh nhanh tay giật tay

thống lĩnh kéo lại, chết cũng không buông.

Người thống lĩnh kia thấy vậy hít sâu một hơi, bình tâm lại, điên cuồng

hét lên: “Tiếp ứng, tiếp ứng.”

Lập tức, có một đội quân giơ cao những cây đuốc đang cháy phừng

phừng lên, chạy về phía đám người Vân Khinh.

Bởi vì lúc vào đến trung tâm của đội quân nước Sở, đám người Phi Lâm

không có cây đuốc nào. Bây giờ có hẳn một đội quân cung cấp đuốc đến
tận tay, cho nên lại càng ung dung, thấy thích chỗ nào lập tức châm lửa đốt
ngay.

“Vui quá, vui quá.” Mộ Ải vung tay ném ra xa, cây đuốc trong tay cắm

thẳng lên đống lương thực chồng chất ở phía sau. Chỉ trong chớp mắt, ánh
lửa đã cháy bùng lên, còn binh lính Hàn quốc đi theo phía sau bọn họ cũng
phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức cầm đuốc trong tay đưa tới cho Mộ Ải.

“Sảng khoái quá, thực là sảng khoái.” Phi Lâm cười ha hả, vung kiếm

chém binh lính Sở quốc ngã bổ nhào ra phía trước, rồi lại xoay kiếm hất
một cái. Một cây đuốc xoay tròn trong không trung, uốn lượn vài vòng rồi