thanh kiếm trong tay chém giết binh lính xung quanh vô cùng tàn nhẫn.
Máu tươi bắn ra khắp nơi, từ trên thanh kiếm tung bay trong không trung,
mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi.
Vân Khinh không có võ công, có Thượng Quan Kính ở phía trước tấn
công, cô chỉ ngồi yên ở phía sau, mười ngón tay lướt nhanh như gió trên
mặt đàn. Không có làn điệu, không thành bất cứ khúc nhạc nào, chỉ có
những âm thanh đơn độc. Từng âm từng âm riêng lẻ, đơn độc tuôn ra từ
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, đó là sát âm, âm thanh vô cùng đơn giản, nhưng lại
là âm thanh giết chóc, từng âm cứa ngang cổ họng.
Bởi vì phạm vi của tiếng đàn khá rộng lớn, lại chẳng phân biệt được
địch ta, tuy rằng lực công kích rất lợi hại, nhưng đó là khi không phân biệt
bên nào với bên nào, tiêu diệt toàn bộ rồi cứ như thế xông thẳng vào trong
lòng quân địch. Nhưng lúc này, một bên là địch, một bên là bạn, sao có thể
giết hại đồng loạt như nhau được. Bởi vậy, tuy sử dụng đơn âm cũng khá
nguy hiểm nhưng bù lại có thể phân biệt được địch ta.
Thượng Quan Kính cứ chém một kiếm thì ở phía sau một âm đơn của
Vân Khinh cũng tuôn theo, hai bên liên thủ phối hợp vô cùng ăn ý không
hề có kẽ hở. Cứ thế xông thẳng vào giữa vùng trọng yếu của trung tâm
chiến trận.
Phía sau, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, Mộ Ải, Phi Lâm cũng theo sát, tạo thành
một đội hoàn hảo xông vào trong trận nhanh như chớp.
Lúc đầu, quân đội Hàn quốc và quân đội Sở quốc không biết những
người đột nhiên xuất hiện này là địch hay là bạn, cả hai bên cùng xông lên
chặn họ lại. Nhưng chỉ qua vài lần tấn công, thấy Thượng Quan Kính chỉ
giết quân Sở quốc, không hề ra tay với quân Hàn quốc. Những binh lính
Hàn quốc xông lên để chặn đường, lập tức tránh ra, tập trung lực lượng
chiến đấu với quân Sở. Còn binh lính Sở quốc phải chen chúc liều chết tấn
công lại.
Thượng Quan Kính có Vân Khinh hỗ trợ ở phía sau, đó là sát khí dữ tợn
chưa từng có từ trước đến nay. Ai dám chọc giận mũi nhọn tấn công này
chứ, nó bén nhọn gào thét giống như không người nào có thể kháng cự lại
được, cứ thế phóng thẳng về phía trước.