Cô lập tức ấn mạnh xuống Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đeo bên hông, ngồi
phía sau Thượng Quan Kính, lao thẳng xuống chiến trường bên dưới.
Trên sườn núi, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Hữu và Tiểu Tả nhìn thấy cảnh
này đều im lặng.
“Tiểu sư muội đúng là quá kích động, tự nhiên lại chạy xuống đó chi
vậy.” Tiểu Tả lắc đầu nhìn Vân Khinh và Thượng Quan Kính đang lao
xuống phía dưới, trong mắt lại tràn đầy thích thú, đưa tay cầm thanh trường
kiếm tuỳ thân đeo bên người.
“Có khí thế.” Tiểu Hữu chậm rãi nắm kiếm của mình lên, lạnh lùng nói.
“Thế nào, xuống đó chơi không?” Mộ Ải quay đầu nhìn Phi Lâm, nét
mặt cũng đầy hứng thú.
Phi Lâm thấy vậy vểnh môi cười, chậm rãi nói: “Nếu đồ đệ của ta đã
xuống dưới đó, ta thân làm sư phụ lẽ nào không đi, điều này không thể
chấp nhận được nha, ta đương nhiên phải đứng về phe đồ đệ ta rồi.”
Tiểu Hữu nghe vậy, khinh bỉ nói: “Muốn phóng hỏa thì nói cho rồi, đạo
đức giả.”
“Đúng.” Tiểu Tả gật đầu thật mạnh, không đợi Phi Lâm đáp lại, thét lên
một tiếng, phóng ngựa lao xuống triền núi phía dưới, vừa chạy vừa hét lớn:
“Tiểu sư muội, sư huynh đến giúp muội đây.” Bộ dáng kia nhìn sao cũng
thấy rõ là thích thú.
Phi Lâm thấy vậy, cười ha hả: “Ta sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ
phóng hỏa đốt thứ gì gọi là vô cùng quan trọng, không trải nghiệm một lần,
chẳng phải là sống uổng phí sao?” Vừa nói xong y cười lớn phóng ngựa
đuổi theo Tiểu Tả, Tiểu Hữu thấy vậy cũng vọt xuống phía dưới.
Chém giết, trên chiến trường chỉ có chém giết, không có phù phiếm xa
hoa, cũng chẳng phân biệt cao quý hay sang hèn, chỉ có thực sự đánh nhau
đến sống chết, không hề có những sắc màu rực rỡ, hào nhoáng mà chỉ có sự
thật. Lấy đá chọi đá thì phải liều chết xông về phía trước, thì phải vung đao
kiếm không hề do dự, phải thủ đoạn tàn ác lẫn ý chí kiên cường vững chắc.
Chiến trường vô tình mà nhuộm đầy máu tươi.
Vân Khinh ngồi phía sau Thượng Quan Kính, chạy thẳng vào vùng
chém giết của quân đội hai bên. Thượng Quan Kính ngồi phía trước, vung