THÚ PHI - Trang 780

mang theo âm nhận và sức hấp dẫn đánh thẳng vào lòng người, tràn ngập
cả một cõi trời đất.

“Ngoaoooo………” Một tiếng hổ gầm vang. Bạch Hổ vương nhìn thấy

đám sói hoang ở rìa trái hơi có dấu hiệu rời rạc, phân tán, lại bắt đầu gầm
lên một tiếng ẩn chứa trong đó sự uy nghiêm tột bậc, giống như đang căn
dặn chúng nó.

Cũng không còn cách nào khác, đám sói hoang trên thảo nguyên rộng

lớn này đã quen hoành hành ngang dọc tại một cõi trời đất này rồi. Bạch
Hổ tuy rằng là chúa tể sơn lâm, nhưng chỉ có thể khống chế bọn chúng một
lúc, không thể khống chế được mãi mãi. Rốt cuộc bởi vì chúng nó không
phải là vạn thú trong dãy núi Phỉ Thúy, bị áp chế bởi quyền uy của Bạch
Hổ vương từ rất lâu.

Vân Khinh thấy vậy rất nhanh lướt tay trên dây đàn, tiếng đàn phát ra

theo phong cách cổ xưa tầng tầng lớp lớp hướng về phía đàn sói hoang có
hành động hơi hơi khác lạ, bao phủ lấy toàn bộ chúng nó.

Nhưng mà, cô vừa cố sức trấn áp bên trái, đàn sói hoang bên phải lại đột

nhiên bắt đầu có hành vi khác thường. Phải biết rằng sói là loại động vật
khó khống chế nhất. Đặc biệt là hiện tại cô đang khống chế đến ngàn vạn
con sói hoang, nếu chỉ khống chế được một phần mà mất đi phần còn lại, e
rằng sẽ chúng nó bị cắn ngược trở lại mà thôi.

Lúc này sắc mặt Vân Khinh rất căng thẳng, mười ngón càng nhanh

chóng lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Cô muốn cố gắng bù lại nơi thiếu
sót ngay lập tức.

Không ngờ rằng cô còn chưa kịp có hành động gì, bỗng một tiếng tiêu

lảnh lót gần như xuyên qua và đồng thời bao phủ lấy tiếng đàn. Thanh Tâm
Chú vốn là một khúc nhạc dùng để gợi mở giúp tâm tình bình tĩnh, an ổn
hơn, nhưng lại bị Phi Lâm thổi thành ngầm có sự uy nghiêm, áp bức rất rõ
rệt. Trong đó còn âm thầm ẩn chứa sức mạnh trấn áp rất có uy lực. Quả là
cao hơn một bậc so với Vân Khinh chỉ lấy tấm lòng mà nhờ cậy.

Trong nhất thời Vân Khinh thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vừa lắng

nghe cách chuyển đổi khúc nhạc và tâm ý trong tiếng tiêu của Phi Lâm, nên
làm thế nào ở một tình huống khác biệt tạo ra được hiệu quả đặc biệt, vừa