Tề Chi Khiêm nghe thấy ngẩng đầu đưa mắt nhìn về hướng mặt trời, hơi
nhíu mày nói: “Xem hướng này, chính là đi về hướng tây, nàng muốn đuổi
chúng ta đến chỗ nào đây?”
Phải biết rằng nằm ở hướng tây chính là nơi quân doanh của Sở quốc,
Triệu quốc và các nước khác đang đóng quân, năm mươi vạn đại quân tập
kết ở nơi này, cho dù có nhiều sói chạy đến đó hơn nữa chẳng lẽ họ còn e
ngại không diệt được chúng nó ư. Rốt cuộc là Vân Khinh không biết tình
hình bên kia ra sao, hay là đang có suy tính gì khác?
Trong giây lát thật không nghĩ ra Vân Khinh vì sao lại đuổi bọn họ chạy
về hướng này, nhưng chỉ đành theo sự việc hiện giờ mà phán đoán ra quyết
định, lúc này y lập tức quát to: “Tăng tốc nhanh hơn, đi nhanh lên.” Mặc kệ
phía trước có cái gì, hướng này chắc chắn sẽ rất có lợi, chạy đến chỗ ngũ
quốc đóng quân, hết thảy mọi chuyện đều dễ tính rồi.
“Rõ.” Huyền Tri nghe theo lập tức truyền mệnh lệnh xuống rất nhanh,
khoảng cách giữa bọn họ và quân doanh của Sở quốc đang đóng quân cũng
không xa lắm chỉ còn khoảng hai ngày đường. Chỉ cần không ngừng không
nghỉ chạy về phía trước, thì khoảng hơn một ngày đường là đến nơi, có lẽ
vẫn còn đủ sức chống chọi được.
Chỉ thấy ngay lập tức vó ngựa mười vạn quân của Tề quốc vốn đang
phóng đi như bão táp, lại tăng thêm tốc độ lần nữa, ra sức chạy như cuồng
phong về thẳng hướng tây.
Chỉ nghe thấy tiếng rầm rập, giống như tiếng sấm hung tợn đánh trên
thảo nguyên Thưng Mang, âm thanh trầm đục truyền đi rất xa, lúc này
trong khắp cõi đất trời không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ
còn lại tiếng vó ngựa như bão táp từng đợt từng đợt kéo đến.
Ở phía sau Vân Khinh và Phi Lâm đang khống chế ngàn vạn con sói
hoang, nhìn thấy đàn sói hoang trong chớp mắt bị bỏ lại rất xa, ở phía trước
chỉ còn lại bóng dáng mờ mịt của đám binh lính Tề quốc đông nghìn nghịt,
cả hai không nén được một người ngẩng đầu lên, một người cúi đầu xuống,
đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tia nhìn mà cả hai đều
tự thấu hiểu.