THÚ PHI - Trang 784

đằng trước truyền tới, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, đội ngũ ở
trung tâm và phía sau đều bắt đầu lo lắng bất an.

Nhưng không có bất cứ kẻ nào dám dừng lại, phải biết rằng đuổi theo

phía sau bọn họ là bầy sói hoang, nguy hiểm có lớn đến mức nào khi đặt
trước đàn sói hoang thì cũng không đáng kể.

“Đầm lầy, phía trước là đầm lầy.” Một trận gào thét điên cuồng nhanh

chóng truyền đến từ phía trước, làm cho tất cả binh lính Tề quốc nghe được
tin tức không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Khốn kiếp, sao lại là đầm lầy.” Huyền Tri vừa nghe tin tức truyền đến,

gương mặt không khỏi xanh mét.

Tề Chi Khiêm nghe vậy, siết chặt lấy cương ngựa đang nắm trong tay.

Phía sau có đàn sói hoang, phía trước lại có đầm lầy, thảo nào Vân Khinh
lại cố tình đuổi bọn họ chạy đến nơi này, hóa ra là có đầm lầy ở chỗ này
chờ bọn họ.

“Chạy tiếp, không cho phép ngừng lại, phóng thẳng qua.” Hai tròng mắt

Tề Chi Khiêm chợt lóe một tia sáng lạnh lẽo, y trầm giọng quát to.

Đầm lầy nơi thảo nguyên không thể sánh với đầm lầy nơi núi rừng, đó là

một vùng tương đối thấp và trũng trên thảo nguyên mới xảy ra hiện tượng
này, nhưng chắc chắn nó không sâu lắm, và phạm vi cũng không quá rộng.
Nhưng nếu bây giờ bọn họ giảm tốc độ, hoặc là đi theo một phương hướng
khác, có lẽ đàn sói hoang ở phía sau sẽ cho bọn họ một đòn trí mạng.

Tề Chi Khiêm biết nếu Vân Khinh đã ở trên thảo nguyên này, chắc chắn

là muốn nhắm vào y, chỉ là thật không ngờ thủ đoạn lại ác liệt tới vậy.

Suy nghĩ trong đầu y còn chưa dứt, chiến mã ở bên dưới đã vượt qua

một sườn dốc cao cao ở trước mắt, quang cảnh ở bên dưới con dốc trong
nháy mắt đập vào mắt Tề Chi Khiêm.

Đó là một vùng cỏ rêu xanh, nhìn qua là những mảng rong bèo vô cùng

tốt tươi. Vùng cỏ rêu như một tấm đệm trải dài, vào đúng mùa vạn vật đều
đang suy tàn, chúng lại có một màu xanh mượt như thế, ở bên dưới là gì
không cần nói cũng biết. Nếu phía dưới không có nước, làm sao có thể
xanh tốt mượt mà đến vậy.