THÚ PHI - Trang 785

Mà hiện tại nhìn vào nơi trung tâm của chỗ trũng khác thường này, toàn

bộ chiến mã đội quân tiên phong của y đều đã rơi vào trong. Trong vùng
đầm lầy rộng lớn, binh lính của y nằm chen chúc ngổn ngang trong đó,
nước bùn không sâu, quả thật không sâu lắm, mức nước chỉ dâng lên tới cổ
mà thôi. Chỉ là bọn họ lao đến với tốc độ như thế, nên lúc này trong khắp
đầm lầy đều là đội quân tiên phong của y, họ gần như lấp kín toàn bộ đầm
lầy.

Tề Chi Khiêm siết thật chặt roi ngựa đang cầm trong tay, ánh mắt

nghiêm lại, vung roi ngựa lên vội vàng phóng về phía trước, hét lớn: “Dùng
ngựa lấp đầm, theo ta xông lên”. Đằng sau có ngàn vạn con sói hoang,
muốn dùng đầm lầy này làm giảm tốc độ của y ư, sao có thể chứ.

Hướng tới sườn dốc cao cao bên kia đầm lầy phóng qua, vó ngựa từng

trận như tia chớp gào thét mà lao tới.

Vừa bước một bước vào trong đầm lầy, Tề Chi Khiêm vung một roi lên

cuốn lấy một binh sĩ đang bị chìm trong đầm lầy. Tề Chi Khiêm khống chế
ngựa, đạp trên thân đồng loại của chúng, vội vàng hướng tới phía trước
điên cuồn lao đi. Chiến mã dường như cũng biết rằng nơi đặt chân có nguy
hiểm, chỉ có mấy thước mà đều dùng hết toàn lực, hí dài tung bốn vó lên,
gần như chân không chạm đất phóng thẳng về phía trước.

Chiếc roi ngựa cuốn lấy những binh lính khắp người đều dính nước bùn,

kéo một cái lướt qua trên đầm lầy.

Đám binh lính phía sau thấy vậy đều làm theo, trong một lúc vô số chiến

mã và binh lính nào lún sâu vào đầm lầy có thể lôi lên được thì đều được
kéo lên.

Trong khoảnh khắc đó, vó ngựa giẫm lên trên thân những chiến mã nằm

trong đầm lầy, rồi vội vàng phóng qua đầm lầy không lớn nhưng cũng
không nhỏ này, hướng tới vùng đất cao cao và rộng lớn mà vọt qua.

Tiếng ngựa hí dài, âm thanh thảm thiết và kiên cường hi sinh, bên dưới

bầu trời xanh tươi đẹp này, bắt đầu tấu lên khúc ca của sắc máu đỏ tươi.

Không ai quay đầu lại, cũng không có một ai dám chậm trễ chút nào.

Nếu bọn họ có thể đi chậm hơn một chút sẽ sớm phát hiện ra phía sau đã