không còn bóng dáng của đàn sói hoang, và cũng đã không còn tiếng cầm –
tiêu hợp tấu kia nữa.
Tề Chi Khiêm rốt cuộc cũng không hiểu Vân Khinh. Cô vốn không phải
là loại người tuyệt tình muốn đuổi cùng giết tận, sao có thể thật sự muốn
mười vạn binh lính của y bỏ mạng trong bụng sói. Nếu y chậm lại một chút,
thì vô số chiến mã và binh lính cũng không phải bỏ mạng tại đầm lầy này.
Ánh mặt trời lóe lên, trời xanh gió mát, nhưng máu đỏ lại nhuộm khắp
thảo nguyên.
Tề Chi Khiêm ở bên này liều mạng trốn chạy, mà ở nơi phía tây trên của
thảo nguyên mênh mông, lúc này lại gió êm sóng lặng.
Hơn mười người cưỡi ngựa phóng xuyên qua thảo nguyên, tiến về phía
trung tâm của thảo nguyên.
“Công tử, không đúng!” Mặc Ngân mặc trang phục Triệu quốc, kéo cái
mũ trên đầu xuống, gắt gao nhíu chặt mi tâm lại, thấp giọng nói với người
đi bên cạnh.
Đoàn người này đều mặc trang phục vào cuối thu của dân du mục Triệu
quốc trên thảo nguyên, áo choàng da cừu, trên đầu đội một chiếc mũ trùm,
cổ áo cao cao gần như che hết cả hai bên mặt, nếu không đến gần nhìn thật
cẩn thận, đúng là không thể nhìn ra dáng vẻ của bọn họ trông ra sao.
Các loại hàng hóa vắt ngang trên lưng ngựa, nhìn qua giống hệt như
người dân địa phương.
Độc Cô Tuyệt đi song song với y, nhíu mày nghe Mặc Ngân nói, những
lời này không cần y nói, hắn cũng đã phát hiện ra. Khi tiến vào thảo nguyên
rộng lớn này bọn họ liền gặp rất nhiều nơi bị ngăn cấm, không thể tự tiện đi
lại, chỉ có thể đi vòng đi tránh.
Nếu sự việc này rơi vào trong mắt người bình thường có lẽ sẽ không biết
là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ sao lại không biết, đây là nơi phòng
tuyến đóng quân của quân đội.
Quân đội Sở quốc và Triệu quốc đóng quân trên thảo nguyên Thương
Mang, chờ đợi quân đội Tề quốc đến, sẽ tiến quân ra ngoài trường thành
trục xuất người Hung Nô có ý đồ xâm lấn. Điều này hắn biết, nhưng vì sao
lại có nhiều nơi bị cấm ra vào như vậy chứ. Nếu nói Sở quốc và Triệu quốc