THÚ PHI - Trang 867

Chủ soái ba nước thấy vậy cũng bất chấp tất cả, chẳng cần biết vì sao hai

người kia biết Độc Cô Tuyệt đi rồi nữa. Nhanh chóng điều binh khiển
tướng, dẫn suất binh lính đánh thẳng vào cửa ải Uấn Kình.

Tình hình chiến sự càng ngày càng ác liệt!
Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt

kia đều thấy được hàm ý rằng ‘nhất định phải’.

Chỗ này quả thật rất quan trọng, nhưng lại không quan trọng bằng Âu

thành, Phí thành phía bên kia. Hiện tại bốn mươi vạn đại quân bọn họ bức
vào thẳng Phí thành, bởi phía sau Phí thành chính là kinh đô Tần quốc. Độc
Cô Tuyệt cho dù có lợi hại, phỏng chừng cũng không có tâm tư trấn thủ ở
trong này nữa! Uấn Kình Quan quan trọng, Phí thành còn quan trọng hơn.
Ai ai cũng biết, một khi Phí thành thất thủ, kinh đô Tần quốc mấy trăm năm
không một ngọn lửa chiến tranh, giây phút ấy đã sát gần với sự diệt vong.

Cân nhắc sự quan trọng giữa hai thành, Độc Cô Tuyệt tự mình quay lại

xử lý trấn thủ Phí thành, cũng là lẽ thường.

Nhưng mà Độc Cô Tuyệt nghĩ tới, bọn chúng làm sao có thể không nghĩ

tới được. Bởi vậy Hoa Dương Thái Hậu đã cho hắc ưng bay lượn trên bầu
trời từ lâu, nhìn chăm chú vào bên trong cửa ải Uấn Kình. Hắc ưng đã gặp
qua Độc Cô Tuyệt, một khi bọn họ rời đi nó sẽ báo ngay. Đòn này chính là
bên trong thì bày mưu tính kế, nhưng lại quyết thắng ngàn dặm ở ngoài.

Gió lửa mấy ngày liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ nơi này.
Tin tức Độc Cô Tuyệt rời đi nhanh chóng truyền ra. Mấy chục vạn đại

quân của liên quân sáu nước biết được, vừa nghe Độc Cô Tuyệt rời đi, sĩ
khí thoáng chốc tăng vọt sôi trào.

“Xung phong, Tần vương đi rồi……” Trong nháy mắt, tiếng gào thét

cuồng nhiệt phấn khích vang vọng trên cánh đồng hoang vu trải dài bát
ngát này.

Ngược lại phía bên Tần quốc, hôm nay quân lính không thấy Độc Cô

Tuyệt xuất hiện, giây phút này lại nghe quân địch luôn miệng kêu gào, phối
hợp với việc sĩ khí bọn chúng tăng vọt, khiến cho tâm tình quân Tần bất ổn,
cứ thế sĩ khí của họ cũng dần yếu đi, lui dần về phía sau. Quân lính gần như