“Tần vương Độc Cô Tuyệt không có ở đây, hôm nay hắn không ra.” Chủ
soái Triệu quốc nhìn phía trên tường thành cao cao, lần đầu tiên không thấy
xuất hiện bóng dáng của Độc Cô Tuyệt, cảm thấy rất kinh ngạc.
“Tất nhiên là phải suy nghĩ đối sách.” Chủ soái Yến quốc nhíu mày đáp.
“Đối sách? Hắn còn có đối sách gì được nữa. Hừ, cửa ải Phi Vân, Âu
thành đã bị chúng ta chiếm được, e là giờ hắn bắt buộc phải rời khỏi đây thì
có.” Trên mặt chủ soái Ngụy quốc lóe lên sự hưng phấn cực độ.
Chủ soái Triệu quốc nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Có ý gì?”
Vẫn ngẩng đầu nhìn lên không trung phía sau cửa ải Uấn Kình. Tề Chi
Khiêm nghe vậy, quay đầu sang nhìn chủ soái Triệu quốc mỉm cười, nói:
“Sở – Tề – Ngụy – Yến tứ quốc liên minh tấn công. Từ dãy núi Phỉ Thúy
tấn công thẳng vào phía đông nam Tần quốc. Hiện nay theo tin tức từ chiến
trường báo lại, đã phá vỡ cửa ải Phi Vân, chiếm được Tịnh thành, Âu
thành, và đang thẳng tiến vào Phí thành.”
Nói tới đây dừng một chút rồi nói tiếp: “Bởi vì nước các ngài và Hàn
quốc cách dãy núi Phỉ Thúy ở Yến quốc khá xa, điều binh dễ dàng bị phát
hiện, nên mới không liên hợp với các ngài. Nhưng mà mọi người yên tâm,
nếu nên nghiệp lớn chúng ta tuyệt không thiếu phần hai nước các ngài”.
“Đúng, đúng, công của các ngài cũng không ít.” Chủ soái hai nước Yến,
Ngụy cười to.
“Hay, hay lắm!” Chủ soái Triệu quốc vừa nghe vậy, nét mặt không khỏi
mừng rỡ.
Giây lát, Tề Chi Khiêm đã nghiêm mặt lại. Phất mạnh cây cờ Hạnh
Hoàng trong tay, hét lớn: “Toàn lực công thành, Tần vương đã phải rời khỏi
quan ải. Phía trước đã không còn kẻ nào có thể cản trở chúng ta được nữa,
xung phong!”
Ngụy, Triệu, Yến không rõ vì sao mà Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên
biết Độc Cô Tuyệt đi rồi. Với tình hình chiến trường kịch liệt như thế, Độc
Cô Tuyệt làm sao có thể vứt bỏ nơi này mà đi?
Không đợi bọn họ hiểu hết, hai mươi vạn đại quân của hai nước Sở Tề
luôn luôn ở trong vị trí trung tâm của đại quân, đột nhiên đồng loạt ào lên,
điên cuồng công thành.