Phi Lâm và Mộ Ải cũng là những người rất hiểu biết, cả hai vô cùng
kinh ngạc liền ngước mắt nhìn nhau.
Đại quân đông đúc như thế này mà không đi đường lớn lại tiến vào rừng
rậm. Nếu đường bọn họ đi không phải là lối mà thú dữ thích đi thì sẽ không
phát hiện ra những dấu vết dày đặc này. Quả thực che giấu rất tốt, nhưng
dấu vết này …
Ở trên thảo nguyên Thương Mang, Vân Khinh đã từng thấy loại dấu vết
như thế này, cô giương mắt nhìn về phương hướng dấu vết để lại – là
đường dẫn tới Tần quốc. Vân Khinh cảm thấy cả người chấn động, vẻ mặt
trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lần đầu tiên hiện lên sự kinh hãi.
“Đi qua bên này là tiến vào lãnh thổ Tần quốc.” Phi Lâm nhíu mày nói.
“Xem ra cũng mới chỉ mấy ngày thôi.” Tiểu Hữu đi lên phía trước cẩn
thận xem xét lớp cỏ đã giày xéo tới héo rủ, trầm giọng nói.
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ……” Mộ Ải vuốt cằm, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
“Đi, đi xem sao.” Vân Khinh ngồi xuống siết chặt tay túm lấy lông cổ
của Bạch Hổ Vương, trầm giọng thốt ra mấy chữ, mang theo Thượng Quan
Kính, khống chế Bạch Hổ Vương đổi hướng ngược lại, đi về phía dãy núi
Phỉ Thúy nối liền đến lãnh thổ Tần quốc.
Dấu vết như thế thật là khiến người ta khiếp sợ lẫn nghi ngờ. Nếu thật sự
có người từ bên này vượt qua, thì Tần quốc ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm.
Phi Lâm và Mộ Ải khẽ nhìn nhau, hai người bọn họ mỗi người đang
cưỡi một con hổ, lúc này cũng đi theo. Tình huống như vậy, nếu bọn họ
không biết rõ ràng ngọn ngành thì quả thực không thể nào yên lòng được!
Ngay sau đó, mấy con mãng xà theo sát phía sau Bạch Hổ Vương cũng
quay đầu, phía sau chúng nó là hằng hà sa số vạn thú cũng quay đầu đi
theo, tiến tới phía đông nam lãnh thổ Tần quốc …