“Bệ hạ, có chuyện gì sao?” Mặc Vũ, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy Độc Cô
Tuyệt đột nhiên thay đổi sắc mặt cùng kêu lên.
“Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, được, được lắm!” Một tay Độc Cô
Tuyệt bóp chặt bức thư trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn trên nắm tay, vẻ
mặt tràn ngập sự phẫn nộ.
Mặc Ngân đưa tay lấy thư tín xem: “Bốn mươi vạn đại quân của Sở Tề
băng qua dãy núi Phỉ Thúy của Yến quốc, bất ngờ tập kích cửa khẩu phía
đông nam Đại Tần ta – Phi Vân Quan – Tĩnh thành, Khu Thành đã bị thất
thủ.”
Vừa dứt lời, cả ba người mặt không còn một chút máu nào.
Dãy núi Phỉ Thúy là nơi hiểm yếu, tuy rằng chính là biên giới giữa hai
nước Yến và Tần, nhưng vì quá mức hiểm trở, chỉ trăm người đi qua đã gặp
rất nhiều phiền phức, cho nên thật sự bất lợi cho đại quân tiến công. Mấy
trăm năm qua cũng chưa từng nghe nói có kẻ nào tấn công từ phía đó, bởi
vậy thành trì ở vùng đó của Tần quốc cũng không cho nhiều người trấn giữ.
Hầu hết quân chủ lực đều đặt ở phía đông Triệu quốc và phía bắc để phòng
thủ quân Hung Nô. Nơi đó cùng lắm chỉ có hơn vạn người là cùng. Hơn
nữa phía sau Phi Vân Quan chính là lãnh thổ Tần quốc, kinh đô của Tần
quốc cũng cách đó không xa.
Vậy mà bốn mươi vạn đại quân Sở Tề lại kiên cường vượt qua nơi hiểm
yếu ấy, che giấu tung tích giỏi tới nỗi không hề lộ ra một chút phong thanh
nào, đột nhiên phóng ra như một nhát búa tạ giáng xuống. Điều đáng nói
nhất chính là đánh vào nơi hiểm yếu nhất của Tần quốc.
Phải biết rằng sau khi vượt qua Khu Thành thì chỉ còn quãng đường hơn
mười ngày nữa là đã đến kinh đô Tần quốc. Cho dù có cửa ải trấn giữ cũng
như không, làm sao có thể đối địch với bốn mươi vạn quân bất ngờ ập đến
ấy đây?
“Điều binh phòng thủ.” Mặc Ngân giật nảy mình hét lớn lên.
“Không được, nước xa không cứu được lửa gần.” Mặc Vũ mặt mày
đang xanh mét nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Huống chi trước mặt bọn họ
còn có sáu mươi vạn đại quân, ba mươi vạn quân cùng hợp lực trấn giữ thì
mới có khả năng bảo toàn cho thành Uấn Kình không bị thất thủ. Nếu điều