Con ngựa do Vân Khinh cưỡi run lên, chân gần như mềm nhũn, khuỵu
xuống để mặc mọi người ngã xuống đất.
“Ôi trời ơi!” Tiểu Tả đứng trên mặt đất, nhìn toàn cảnh chấn động trước
mắt, một lúc lâu sau vẫn không phục hồi lại được tinh thần.
“Thật sự không thể tin được, lợi hại, quá lợi hại.” Mộ Ải đứng trên mặt
đất, nhìn Bạch Hổ Vương đang chạy điên cuồng từ đỉnh núi xa xa, phóng
về phía Vân Khinh, vừa khiếp sợ vừa ngưỡng mộ nói.
Mà Thượng Quan Kính đứng bên cạnh Vân Khinh gần như không thốt
nên lời, đã bao giờ cậu gặp phải cảnh hoành tráng đến thế này đâu? Này
nhé, đây không chỉ là vạn thú, mà thực sự là vô cùng vô tận đó nha!!
“Ngoan lắm.” Phi Lâm thổi một khúc nhạc ngắn, Bạch Hổ Vương này
quả nhiên rất trung thành, chả trách lâu như vậy còn chưa có tới, hóa ra là ở
trong này tập trung đội quân muông thú lớn như vậy. Có chúng nó xuất
binh, quân liên minh sáu nước ấy hả, đừng nói là sáu mươi vạn. Mụ nội nó!
Cho dù là trăm vạn, coi chừng bọn chúng cũng bị diệt hết.
Vân Khinh nhìn Bạch Hổ vương ở phía trước đang chạy về phía cô,
những nỗi lo lắng bất an trong lòng rốt cục cũng được buông xuống, khóe
miệng chậm rãi nở một nụ cười đầu tiên sau rất nhiều ngày.
Vạn thú như thế này lo gì không giúp được Độc Cô Tuyệt!
Tiếng đàn lập tức vang lên, điều khiển cả ngàn vạn thú.
…………………………………….
Bấy giờ ở phía trong thành Uấn Kình, Độc Cô Tuyệt chỉ vào mấy tấm
bản đồ trên bàn, trầm giọng nói: “Ở đây …”
“Bệ hạ, Sở đại phu dùng bồ câu đưa tin.” Độc Cô Tuyệt vừa mới mở
miệng, đột nhiên có tiếng bẩm báo vang lên.
Độc Cô Tuyệt vừa nghe thế khẽ nhíu mày, Sở Vân ở kinh thành dùng bồ
câu đưa tin cho hắn? Hắn vừa nhíu mày vừa đưa tay nhận thư tín trình lên.
Mở ra đọc một cách nhanh chóng, vẻ lạnh lùng tàn khốc trên mặt Độc
Cô Tuyệt chợt biến thành xanh mét. Hai mắt tràn ngập sát khí như bão táp,
hung hăng nện một đấm xuống cái bàn trước mặt. Chiếc bàn dài làm bằng
gỗ lim lập tức tan thành mấy mảnh vụn, đổ sụp xuống.