Tiểu Xuyên Sơn Giáp vừa hé mặt ra thấy Vân Khinh thì kêu xì xèo mấy
tiếng, sau đó quay đầu chạy ngay, Vân Khinh thấy vậy lập tức nói: “Đuổi
theo nó.”
Bọn họ lập tức phóng ngựa đi theo phía sau tiểu Xuyên Sơn Giáp, từ
rừng rậm xuyên qua một khúc quanh.
Thượng Quan Kính thấy vậy xoa bàn tay nắm chặt lại nói: “Vạn thú sao,
vạn thú sao, nói thì nghe khí thế ngất trời, đừng nói với ta là đến lúc đó chỉ
có mấy con vật nhỏ tí tẹo, thế …”
Thượng Quan Kính chưa kịp nói dứt lời, Vân Khinh đã phóng ngựa lên
một đỉnh núi, lướt mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Những lời Thượng Quan
Kính chưa nói hết tắc nghẹn trong cổ họng, một lúc lâu sau cũng không
thốt ra nổi.
Chỉ thấy dưới dãy núi cao trước mắt, vô số muôn thú tập họp lại trùng
trùng điệp điệp. Phóng mắt nhìn ra mấy dãy núi liền kề nhau đều là muôn
thú. Chúng đông nghìn nghịt, trải rộng miên man, gần như không nhìn thấy
điểm cuối cùng.
Trong đó có hổ – vua của rừng rậm, có báo uy lực tấn công mạnh mẽ, có
sói hoang hung tàn, có linh cẩu giảo hoạt, có sư tử uy nghiêm hung
hãn…… Từng khu từng khu phân chia theo khu vực của chúng nó, chiếm
giữ hết ngọn núi này tới ngọn núi khác.
Nhưng khủng khiếp nhất là trên đỉnh núi ở giữa dãy núi kia là mấy con
mãng xà cực lớn đang uốn éo, thân thể khổng lồ chiếm đóng cả một vùng
rộng lớn, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra thè vào rất dữ tợn. Thân hình chúng nó
như một ngọn núi, số lượng tuy rằng ít nhất, nhưng tuyệt đối không khiến
người ta bỏ qua được.
Lúc này vừa thấy Vân Khinh xuất hiện, Bạch Hổ Vương đứng trên đỉnh
một ngọn núi cao, đột nhiên ngửa đầu, bộ lông trắng dựng lên.
“N.. g.. o.. a.. o…” Một tiếng hổ gầm phá mây bạt trăng vang lên.
Sau đó chỉ trong khoảnh khắc, vạn thú đều đứng dậy, ngửa đầu lên trời
gầm rú.
Tiếng gầm thét chấn động núi rừng, thay đổi cả đất trời.