THÚ PHI - Trang 858

Hôm nay, trời càng lúc càng trở lạnh, chiến trường tàn khốc, rét lạnh đến

thấu xương.

“Sao vẫn chưa gặp?” Thượng Quan Kính ngồi ở ở phía trước Vân

Khinh, quay đầu lại nhíu mày hỏi.

Bọn họ vội vàng chạy thẳng một mạch về dãy núi này, không quản nề hà

nhưng vẫn chưa gặp được Bạch Hổ Vương. Lúc này cũng đã gần đến dãy
núi Phỉ Thúy ở nước Yến rồi, rốt cuộc Bạch Hổ Vương đang làm gì, chẳng
lẽ chưa quay về núi?

Vân Khinh vừa chạy như điên, vừa khẽ lắc đầu. Cô cũng không hiểu sao

Bạch Hổ Vương vẫn chưa mang vạn thú đến đây. Với tốc độ của Bạch Hổ
Vương hẳn là đã phải đến đây từ sớm rồi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
hay sao?

“Không cần vội, Độc Cô Tuyệt còn có thể cầm cự được hơn nửa tháng

nữa.” Phi Lâm thấy vậy trầm giọng nói.

Vân Khinh nghe thế quay sang gật đầu với Phi Lâm, nghe tin báo từ

chiến trường tuy rằng nguy hiểm, nhưng hẳn là trấn thủ thêm mấy ngày nữa
cũng không thành vấn đề. Có điều, trên chiến trường nhiều chuyện thay đổi
bất ngờ, không ai biết trước được giờ khắc này còn trấn thủ vững vàng,
ngay sau đó sẽ ra sao?

“Ngươi phải tin tưởng vào bản lĩnh của Độc Cô Tuyệt, Dực vương Độc

Cô Tuyệt của Tần quốc không phải là người dễ đối phó như vậy.” Mộ Ải
quay đầu an ủi Vân Khinh.

Đúng vậy! Độc Cô Tuyệt vốn là người nổi danh trên chiến trường khắp

thiên hạ, cho dù tất cả đều bất ngờ nhưng hắn nhất định vẫn có năng lực
xoay chuyển càn khôn.

Vân Khinh lập tức kiềm chế cảm xúc lo lắng lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Ải

và Phi Lâm nói: “Cám ơn!”

“Chỉ là chút lòng thành, không cần phải xúc động nhiều đến thế!” Lúc

này, Mộ Ải cười to lớn, Phi Lâm cũng bật cười theo, vẻ mặt thật thoải mái,
tự nhiên.

Vân Khinh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Tình nghĩa gì mà cùng

cô lên núi đao, xuống biển lửa như vậy, làm sao có thể nói chỉ là chút lòng