thành cơ chứ? Tuy rằng, vẻ mặt rất bình thản, nhưng Vân Khinh biết ân
nghĩa này sâu nặng biết bao nhiêu.
“Hây! Rốt cục cũng đến núi Phỉ Thúy rồi, vạn thú ơi, vạn thú ơi.” Lúc
này, Tiểu Tả đột nhiên kêu lên, mặt mày sáng rỡ như ánh dương, mắt mở to
đầy hứng thú.
“Đi.” Phi Lâm thấy vậy kẹp hai chân bên hông ngựa, phi vào trong núi
Phỉ Thúy.
Núi non trùng điệp, không giống như mùa đông khô héo ở phương bắc
khô. Tuy rằng, đang bước vào trời đông giá rét, nhưng khắp nơi vẫn là một
vùng xanh sẫm ngút ngàn, tràn ngập sức sống.
Sáu người đi thẳng vào bên trong, dọc theo đường đi không hề thấy một
con vật nào. Cho dù có những động vật cần ngủ đông thì những loài như
hổ, báo không cần ngủ đông thì đã đi đâu hết rồi?
Bởi vì, biên giới giữa Ngụy quốc và Yến quốc nương theo dãy núi phỉ
thúy, từ biên giới Ngụy quốc có thể đi vào chính giữa dãy núi, đường đi tắt
như thế để rút ngắn thời gian và lộ trình cho Vân Khinh.
“Sao chẳng có con nào hết vậy?” Thượng Quan Kính cưỡi cùng một con
ngựa với Vân Khinh, hết vươn cổ nhìn đông lại tới ngó tây.
Vân Khinh hơi nhíu mày, bàn tay tung bay nhè nhẹ trên Phượng Ngâm
Tiêu Vĩ, tiếng đàn mang theo nỗi lo lắng mơ hồ, quẩn quanh trong dãy núi
Phỉ Thúy, thanh âm trong trẻo vang lên mang theo ý triệu tập Bạch Hổ
Vương.
Không hề có động tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Vân Khinh
đã vào dãy núi Phỉ Thúy nửa ngày rồi, vậy mà ngay cả bóng dáng một con
vật nhỏ cũng không nhìn thấy.
“Kỳ lạ.” Tiểu Hữu nghiêm mặt, trầm ngâm nói.
Vân Khinh, Phi Lâm đều im lặng, tình huống như thế này quả thật vô
cùng kỳ lạ!
Nhưng giọng nói buồn bực của Tiểu Hữu vừa dứt thì từ một tảng đá
cách đó không xa đột nhiên có một vật chui ra, cái đầu nó nhỏ nhỏ, thân
mình đen sì không phải tiểu Xuyên Sơn Giáp đó sao?!