THÚ PHI - Trang 856

Sở Hình Thiên vốn đang nhìn Độc Cô Tuyệt, lúc này thấy Độc Cô Tuyệt

đột nhiên có hành động khác thường, lập tức nhíu hai mắt lại, vung tay đoạt
lấy cung tiễn của thị vệ bên cạnh, cũng đồng thời kéo cung nhắm ngay Độc
Cô Tuyệt.

“Vút!!!” Một tiếng vút sắc nhọn xé gió vang lên, một mũi tên sắc nhọn

như sao băng đuổi trăng xẹt qua chiến trường đầy mùi máu tươi lao thẳng
đến lá cờ của quân Sở.

Cùng lúc đó, cung tên của Sở Hình Thiên cũng bung ra, chỉ thấy dây

cung kêu lên một tiếng ong ong. Một mũi tên sắt, cũng bén nhọn chẳng
kém lao vào không trung, đối nghịch với mũi tên của Độc Cô Tuyệt đang
phóng tới.

Một tên mạnh như sấm sét, một tên lại nhanh như sao xẹt.
Thủ pháp bắn tên như thần, có một không hai.
Keng!!! Chỉ nghe thấy tiếng sắt va chạm vào nhau chợt vang lên. Một

mũi tên đen bạc, một mũi tên đen sẫm đâm vào nhau giữa không trung, trên
mũi tên tóe ra những đốm lửa nhỏ, xuyên vào nhau ngay trên đầu hai quân.

Sức mạnh ngang nhau, không hơn không kém.
Độc Cô Tuyệt và Sở Hình Thiên cùng nhíu mày, ánh mắt hai người

xuyên qua chiến trường tàn khốc bên dưới, đối nghịch với nhau.

Ầm!!! Tiếng hét điên cuồng, chấn động đất trời vang lên trong khoảnh

khắc, khoảng khắc đối đầu giữa hai chủ soái càng làm cho trận chiến tranh
gay cấn hơn, chém giết càng lúc càng ác liệt hơn.

Lúc này, đoàn người Vân Khinh, Phi Lâm đang chạy ngày đêm qua khỏi

biên giới Triệu quốc, phi ngựa như điên về phía biên giới Ngụy quốc rồi lao
thẳng tới Yến quốc phía sau Ngụy quốc.

Sau khi Bạch Hổ Vương tiễn bước đoàn người Độc Cô Tuyệt, đầu tiên

quay về dãy núi Phỉ Thúy ở Yến quốc. Động vật dù sao cũng là động vật,
dẫu có linh tính thì cũng không thể yêu cầu chúng nó hiểu tiếng người, biết
thế cục lại càng không biết hỏi đường. Vân Khinh cũng không muốn Bạch
Hổ Vương dẫn theo vạn thú ở dãy núi Phỉ Thúy đến thảo nguyên Thương
Mang của Triệu quốc.

Mới đó mà đã đi được hơn mười ngày.