chết trên chiến trường đẫm máu, ngã xuống cánh đồng hoang vu cách cửa
thành Uấn Kình không xa.
“Ném lên, mau ném lên.” Chủ soái đội quân tiên phong nước Ngụy đỏ
vằn hai mắt lên, quay sang gào thét điên cuồng với đám binh lính phụ trách
ném đá.
Từng tảng, từng tảng đá rất lớn bay lên không trung, lao về phía tường
thành Uấn Kình. Thỉnh thoảng đập vào những tảng đá do quân Tần ném
xuống, tiếng va chạm chói tai làm cho người ta muốn thủng cả màng nhĩ.
Nhưng tường thành Uấn Kình không chỉ cao hơn một khúc, hai khúc so
với các tường thành bình thường. Quân liên minh sáu nước dù có mang
theo xe bắn đá, tuy rằng uy lực tấn công rất mạnh mẽ, nhưng tường thành
cao như vậy dù muốn cũng không thể ném mạnh hơn. Mấy khối đá vụn vặt
đó dường như chưa chạm vào tới góc áo của Độc Cô Tuyệt nữa là.
Tuy nhiên, quân liên minh sáu nước sau mỗi hồi trống tinh thần lại tăng
vọt lên, vẫn liều mà chết xông lên, cũng không thể nào khinh thường được.
Những chiếc xe công thành chất đầy những thân cây to lớn giộng thật
mạnh vào cánh cửa thành được bảo vệ bên dưới. Đám binh lính dẫu chết vô
số vẫn ngoan cố lao lên dưới làn mưa tên và đá tảng như bão táp, tiếng va
chạm ầm ầm không ngớt trên cánh cửa thành.
“Lên.” Đám binh lính phía sau vừa thấy người của quân Tần lui lại,
không khỏi vui mừng hét lên điên cuồng. Tiếng hét của mấy chục vạn
người vang vọng khắp cánh đồng hoang vu, dường như muốn xé rách màng
nhĩ người khác.
Tuy nhiên, cánh cửa thành Uấn Kình giống như một tấm sắt dày đứng
sừng sững, dù bị tấn công liên tiếp với sức mạnh kinh hồn nhưng nó vẫn
không chút hao tổn, khiến cho người ta cảm thấy căm hận, phẫn nộ.
Độc Cô Tuyệt đứng trên đầu tường thành, nhìn thấy cảnh tượng phía
dưới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt cực kỳ yêu diễm kia lộ
ra một tia cười lạnh đến tàn khốc.
“Đổ.” Mặc Ly đứng bên cạnh Độc Cô Tuyết giơ một cây cờ nhỏ màu
vàng lên. Những thùng dầu nóng bỏng đổ từ trên tường thành xuống, trong