THÚ PHI - Trang 853

Trong khoảnh khắc, tiếng kim la ngân vang thay thế cho tiếng trống trận

liên hồi, nó vang vọng dưới vùng trời Mặc Vũ đang đứng. Mặc Vũ lập tức
vung đao cắm thẳng trước mặt, bất kể mệt mỏi nhanh chóng xoay người
ghìm ngựa lui về phía sau.

Quân chủ lực liên minh sáu nước đến đã nhanh, tốc độ lui binh của Mặc

Vũ càng nhanh hơn. Quân của nước Ngụy vừa tới thay thế quân tiên phong
nước Sở quốc đã bị giết sạch sẽ, không dám đuổi theo chém giết nữa.

“Phá thành.” Sở Hình Thiên cưỡi một con ngựa tới, giơ thanh trường

đao trong tay lên, chỉ thẳng vào cánh cửa thành đóng chặt của Uấn Kình
quát lớn.

Trong khoảng khắc, quân đội chủ lực của chúng đã khiêng thang, xe bắn

đá, đạp lên thi thể quân tiên phong của Sở – Ngụy lao về phía tường thành
Uấn Kình.

Tiếng trống trận như sấm rền, tiếng chém giết vang tới tận trời xanh.
Độc Cô Tuyệt vẫn đứng ở trên tường thành, nhìn quân liên minh sáu

nước đông nghìn nghịt như kiến ở bên dưới, nét mặt xuất hiện sát khí vô
cùng tàn độc.

“Bắn.” Mặc Ngân thấy vậy giơ thanh trường kiếm lên, quát lớn.
Trên tường thành, đội quân cung tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước lúc

này đồng loạt hiện thân. Một rừng tên nhọn dày đặc bắn xuống phía dưới,
nơi quân liên minh sáu nước đang vọt tới, giống như màn sương mù màu
đen, dày đặc che kín bầu trời.

Phía sau các cung thủ là vô số tảng đá to, hai đội binh lính không ngừng

khiêng lên những chiếc cọc đơn giản. Những khối đá tảng to lớn bắn ra tạo
thành hình cánh cung vô cùng duyên dáng đẹp mắt, lướt qua tường thành
cao cao, lao tới đội quân đang ra sức công thành phía dưới.

Đá tảng bay đầy trời, giống như mưa trút xuống bao phủ khắp cả cánh

đồng hoang vu. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ bên dưới tường
thành.

Binh lính sáu nước mang theo thang công thành gặp phải đá tảng dày

đặc như thế, cũng không thể tiến thêm được bước nào. Vô số người bị bắn