khoảng khắc rới lên đám binh lính đang điều khiển xe công thành phía bên
dưới.
Dầu nóng đổ ập lên đầu, lên mặt, lên thân thể đám binh lính kia, ngay
lập tức chỉ nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết, vang lên tận trời
xanh.
Chém giết đến vô tận đều hiển hiện rõ trên mảnh đất này.
Sở Hình Thiên đứng giữa đại quân ở xa xa, nhìn lên tường thành cao cao
kia, ở đó Độc Cô Tuyệt khoác một bộ áo giáp màu đen, bóng dáng hắn như
một bức tượng đứng sừng sững giữa trung tâm. Hắn chỉ đứng như vậy thôi
mà hiệu quả không thua gì sức mạnh của mười vạn binh mã.
Sở Hình Thiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Vẫn chậm hơn hắn một
bước.”
Thiết Báo ở bên cạnh nghe Sở Hình Thiên nói vậy cũng không nói gì,
chỉ nhìn xuống không chớp mắt bóng dáng Độc Cô Tuyệt hiển hách, uy
nghiêm đang đứng nhìn từ trên cao. Bọn họ chạy tới nhanh như thế, là
muốn nhân cơ hội Độc Cô Tuyệt bị giữ chân ở thảo nguyên Thương Mang,
khi ấy thành Uấn Kình không có hắn trấn giữ, mới bất ngờ tập kích được.
Không thể ngờ vào thời điểm cuối cùng, Độc Cô Tuyệt vẫn phá vây thoát
ra được để chạy về đây. Tình thế bây giờ không thể dùng trí, chỉ có thể dốc
hết toàn lực mà tấn công thôi.
Kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, chỉ sai một điểm duy nhất đó là Độc
Cô Tuyệt – kẻ này quá dũng mãnh.
Độc Cô Tuyệt đứng trên tường thành, nhìn cờ hiệu của nước Sở quốc
đang lao tới từ phía xa xa, giữa quân chính là lá cờ màu đen thêu hình con
hổ vô cùng dũng mãnh. Đó là cờ của Hoàng Tuyền thiết vệ bên cạnh Sở
Hình Thiên, cũng là cờ hiệu của Sở Hình Thiên. Lúc này trên mặt Độc Cô
Tuyệt thoáng hiện sát khí lạnh lẽo, không quay đầu lại, vươn tay trầm giọng
quát: “Lấy cung lại đây.”
Mặc Ngân đứng bên cạnh hắn liền đưa tay dâng cung lên.
Độc Cô Tuyệt đặt một mũi tên sắt lên cung, nhắm ngay lá cờ của Sở
quân.