hơn mười vạn đi thì nơi này làm sao bây giờ? Nếu như bên này bị quân liên
minh sáu nước đánh bại thì Tần quốc cũng nguy nan như vậy.
“Truyền lệnh Mặc Chi, lên làm chỉ huy, toàn quyền xử lý!”
“Truyền lệnh Mặc Lâm, tăng cường tiếp viện, điều mười vạn quân về
phía nam cứu viện!”
“Truyền lệnh……!”
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, nghiêm nghị ra quyết định truyền lệnh, từng
mệnh lệnh một liên tục ban xuống.
“Bệ hạ, toàn bộ người ngựa binh lính của Sở Hình Thiên và Tề Chi
Khiêm đều tới công thành.” Phó tướng của Mặc Vũ lao vào bẩm báo.
Mặc Vũ, Mặc Ngân và Mặc Ly vừa nghe bẩm báo như thế, sắc mặt khó
coi tới cực điểm, chắc chắn là bọn Sở Hình Thiên cũng nhận được tin tức
tuyến phòng thủ ở hậu phương của Tần quốc bị thất bại, bởi vậy mới dốc
toàn lực công phá thành.
“Được, được lắm!” Hai mắt Độc Cô Tuyệt tràn ngập sát khí bừng bừng,
gần như trào ra máu, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến dọa người, hắn gằn
từng tiếng một, sắc lạnh vô cùng nói: “ Mở cửa thành, nên làm gì có ai
không hiểu không?”
“Đã hiểu” Cả ba người Mặc Vũ, Mặc Ly và Mặc Ngân đồng thanh đáp
lại, mở cửa thành, bệ hạ bọn họ muốn liều mạng mở đường máu.
Trống trận vang lên như sấm sét, quân liên minh sáu nước công thành!
………………………………………
Mà lúc này trên dãy núi Phỉ Thúy, Vân Khinh nhàn nhã, chậm rãi gảy
đàn mang theo vạn thú, đi về hướng thành Uấn Kình của nước Tần.
“Đây là dấu vết gì vậy?” Vừa mới qua khỏi một đỉnh núi, Thượng Quan
Kính đột nhiên thấy mặt đất và cây cỏ ở dãy núi phía trước bị nghiền đổ
nát.
Đó là dấu vết hành quân, dấu vết hành quân hàng loạt, cậu rất quen
thuộc, đó không phải là dấu vết của thương nhân bình thường, càng không
phải dấu vết của động vật đi qua. Đó là dấu vết của một đại quân giày xéo
nên để lại hình dạng như vậy.