THÚ PHI - Trang 870

khẩu thì đừng tiến”, làm cho cô nghĩ mãi không hiểu. Nhưng có lẽ bây giờ
cô đã có cơ hội để hiểu triệt để rồi.

Bên trong Uấn Kình là một mớ hỗn độn. Giống như vì mọi người chạy

thoát quá mức vội vàng, hơn nữa nơi nơi đều là nước vung vãi, lại có mùi
rượu phảng phất. Có thể thấy được một sự hỗn loạn chưa từng có ở đây.

Đại quân Triệu quốc tiến vào Uấn Kình Quan đầu tiên. Lúc này vừa điên

cuồng đuổi theo Tần binh để chém giết, vừa đánh cướp khắp nơi nơi.

Dân chúng Uấn Kình chạy theo phía sau Tần binh trốn đi, vàng bạc tài

sản bị phân tán không biết bao nhiêu mà kể, cứ thế chạy dọc theo con
đường phía sau cửa khẩu.

Quân liên minh sáu nước vui mừng cười tít mắt, vừa truy đuổi, vừa cướp

bóc. Chẳng mấy chốc tiếng kêu, tiếng gào vang vọng trong khắp cửa ải Uấn
Kình.

Cửa ải Uấn Kình rất lớn, chứa ba mươi vạn binh mã của Mặc Vũ không

một chút vấn đề. Chưa nói đến những chỗ khác, chỉ cần nhìn thẳng từ phía
trước quan ải ra phía sau quan ải cũng còn những mấy dặm quanh co uốn
khúc không thấy được hết nữa là.

“Sao lại nhiều nước thế này?” Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên cùng với

trung quân tiến vào Uấn Kình. Bày ra trước mắt là cảnh tượng nơi nơi đều
là dấu dầu, rượu đổ vương vãi khắp nơi, có chỗ lên kéo dài tận lên tường
thành. Từ một loạt vải rách nát quái gỡ treo trên cao rủ xuống đất, từng giọt
dầu theo đó mà chảy xuống, nhất loạt vung vãi hầu như muốn quấn lấy cổ
chân ngựa.

“Chuẩn bị cho phòng vệ thật đúng là sung túc đủ đầy, ha ha. Nếu không

phải Độc Cô Tuyệt đi rồi, e là chúng ta còn chưa tiến vào được.” Thượng
tướng quân Huyền Tri đứng bên cạnh cười to.

Binh mã các nước nhanh chóng dũng mãnh tiến vào Uấn Kình, vừa

cướp đoạt vừa truy đuổi chung quanh. Toàn bộ cửa ải Uấn Kình trong nháy
mắt nơi nơi đều là người, dường như đem tất cả nhồi nhét hết vào bên trong
quan khẩu.

“Không đúng, không đúng!” Tề Chi Khiêm ngửi mùi dầu dày đặc xen

lẫn mùi rượu hỗn tạp, nét tươi cười trên mặt chỉ trong nháy mắt biến đổi,