trầm hẳn xuống!
Sở Hình Thiên cùng lúc này cũng kìm cương ngựa lại, nhìn dầu đang
chảy từ trên cao xuống, nhíu mày thật sâu.
“Vương, không ổn, không có người. Bên trong quan khẩu một người
cũng không có.” Thiết Báo theo đám quân liên minh vọt vào trong, nét mặt
vô cùng kinh hãi.
Phá vỡ quan khẩu, cho dù là có lui mau đến như thế nào đi chăng nữa,
cũng không thể nào một bóng người cũng không thấy được! Trừ phi …
Sớm đã có tính toán!
“Lui lại!” Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên nháy mắt sắc mặt biến đổi
không ngừng, điên cuồng hét lớn, quay đầu ngựa lại liền hướng bên ngoài
quan khẩu chạy như điên.
Mà lúc này bên trong Uấn Kình nơi nơi đều là người – là binh lính các
nước, mà vàng bạc châu báu nơi nào cũng có, vào thời điểm như vậy, ai
rảnh đâu quan tâm lời người khác.
Chỉ có quân đội của Tề Chi Khiêm cùng hoàng tuyền thiết vệ của Sở
Hình Thiên, vừa nghe mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng quay đầu chạy về
phía sau.
Mà phía sau bọn chúng, đội quân Triệu quốc tiên phong truy đuổi Tần
binh, vừa đuổi tới phía sau quan khẩu, chủ soái Triệu quốc thoáng nhìn
thấy mấy xe châu báu đang được đẩy chạy như điên phía trước, mừng
không tả xiết, cười như điên dại. Châu báu tuy rằng cũng thích thú thật,
nhưng chinh phục Uấn Kình, chính là công tích vĩ đại hạng nhất truyền lưu
thiên cổ!
Tiếng cười điên cuồng bồng bềnh giữa không trung, mấy xe châu báu
phía trước thoáng một cái đã mất dạng phía sau quan khẩu, biến mất trước
mắt mọi người. Thay vào đó là một dãi khôi giáp lóe lên ánh sáng màu bạc
lấp lánh mà hết sức âm trầm dưới ánh sáng mặt trời của đội quân thiết kỵ.
Mà đứng phía trước đội quân thiết kỵ âm trầm kia, là một người toàn
thân phủ kín hắc bào, đang chậm rãi hạ chiếc áo choàng che khuất diện
mạo xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng yêu diễm mà cũng rất tàn khốc.