THÚ PHI - Trang 873

Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Vũ chia nhau đứng chắn về 3 hướng, rút hết

những lá cờ vàng đỏ của quân liên minh xuống. Phía sau trên những xe bắn
đá không phải là những đá tảng, mà là những quả cầu lửa thiêu đốt.

“Phóng!” Một tiếng hô vang, ngay cả sâu bên trong quan ải đến mấy

dặm mệnh lệnh cũng được truyền đến, thật uy nghiêm.

Những quả cầu lửa cháy hừng hực cắt vụt qua không trung, hướng thẳng

vào phía trong quan ải. Trong khoảnh khắc, khi ngàn vạn những quả cầu
lửa kia lao vùn vụt giữa không gian đã tạo thành một vầng sáng rực rỡ,
những quả cầu nóng bỏng tạo nên một đại dương rực lửa.

Rầm! Rầm! Rầm! … Vô số quả cầu lửa nên thẳng vào những kẻ đang

đứng chịu trận trong quan ải, phòng ốc, nhà cửa, mương máng…

Dầu và rượu gặp được lửa, nháy mắt cháy bùng lên. Lửa cháy ngùn ngụt

như giữa cánh đồng cỏ bụi giữa mùa khô gắt nắng, trong khoảnh khắc, lửa
lan ra khắp cả cánh đồng.

Những bông hoa lửa ẩn hiện màu xanh không ngừng nhảy nhót, tràn

ngập trên mặt đất, trên tường, khắp ngã tư đường … từng bước một điên
cuồng liếm láp, tràn lan tỏa rộng.

Những hoa lửa xanh lam đoạt mệnh hết sức diễm lệ, nở rộ giữa không

trung.

Ầm ầm! Đám người bên trong quan ải nháy mắt đại loạn.
“Mau, chạy mau……”
“Cứu mạng ….”
“Lửa, lửa, chết rồi, lửa kìa …”
Người ngã ngựa đổ. Nét mặt đám binh lính liên minh các nước vừa rồi

còn ngập sự hưng phấn, đắc ý, chớp mắt đã hoảng sợ lan tràn. Triệu quốc,
Ngụy quốc vừa rồi dũng mãnh nhất, xông lên đầu tiên, thì lúc này đây cũng
chính là lúc thê lương nhất.

Chỉ thấy những quả cầu lửa đỏ rực nện thẳng xuống mặt đất, bao vây hết

bọn chúng trong vòng vây rực rỡ. Ngọn lửa hừng hực, mang theo hơi nóng
hết thiêu lại đốt, chỉ vừa rơi xuống đã đem hết mọi thứ xung quanh nuốt
chửng.