tìm bà bà hoặc tìm người giúp đỡ cho nổi. Gã Độc Cô này đã tóm được
nhược điểm của cô rồi.
“Được, ta muốn biết tung tích của bà bà, toàn bộ không thiếu một mảy
may.” Không cần tự hỏi, cũng không cần do dự, Vân Khinh đã có sự lựa
chọn của mình. Trong lòng cô, mạng của bà bà quan trọng hơn mạng sống
của cô nhiều lắm.
“Được, chỉ cần bà ta không chết trên đất Tần ta, dù có phải quật ba
thước đất, ta cũng sẽ tìm ra cho ngươi.” Độc Cô Tuyệt cũng thẳng thắn cam
đoan.
Nghe xong lời khẳng định của hắn, Vân Khinh lập tức phẩy tay, thảy tờ
danh sách gấp gọn kia cho hắn. Gã Độc Cô này dù ngoan độc tàn nhẫn,
nhưng cô lại tin tưởng, nếu hắn đã nói ra thì chắc chắn hắn sẽ làm.
Độc Cô Tuyệt mở ra nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng thu lại vào trong áo.
Hắn bước lại gần, vươn tay tóm lấy cằm của Vân Khinh rồi lạnh lùng cười.
“Ngươi muốn trốn ra khỏi lòng bàn tay ta sao, nào có dễ dàng thế. Chuyện
lần này, từ từ ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Tốt nhất ngươi cứ liều liệu cái
thân cho ta!”
“Chỉ cần ngươi tìm được bà bà, ta không ngại mặc ngươi tính sổ tính
sách. Thế nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ta cũng không sợ ngọc đá cùng
tan.” Vân Khinh không thèm tránh né, thản nhiên nhìn Độc Cô Tuyệt chậm
rãi thốt.
“Hừ!” Độc Cô Tuyệt sầm mặt xuống khẽ hừ một cái, có điều so với tâm
trạng sảng khoái khi cầm lại được thứ kia, mấy câu của Vân Khinh tuy khó
chịu nhưng cũng chẳng đả động hắn là mấy. Thế nên khóe môi ai đó vẫn
nhếch lên đầy thoải mái, vẻ mặt khẽ mang theo nét cười, rồi vung tay áo
xoay người bỏ đi.
Vân Khinh cũng chẳng nói gì thêm, cũng không thèm quay đầu liếc nhìn
đống thi thể trong phòng một lần. Cái gì có thể soát có thể tra, dấu vết gì có
thể thấy, mọi người đều đã thu hết vào trong mắt cả. Vậy nên cô chỉ cầm
theo cây cổ cầm, chúm môi huýt nhẹ gọi Điêu nhi quay lại rồi đi theo Độc
Cô Tuyệt.