Lần này suốt dọc đường đi nhanh mà đuổi chậm, rõ ràng là vì Vân
Khinh không thèm đếm xỉa tới việc họ đuổi theo mà đi thong dong như
đang du sơn ngoạn thủy, khiến Độc Cô Tuyệt lãng phí rất nhiều thời gian để
ôm cây đợi thỏ. Thế nên tới lúc đi tiếp, tuy không phải như lúc ở nước
Ngụy bỏ chạy trối chết, nhưng cũng vẫn thuộc dạng tốc độ phi thường, toàn
bộ thời gian dành trên lưng ngựa chỉ trừ lúc ngủ.
Khung cảnh chung quanh càng lúc càng phồn hoa, càng ngày càng náo
nhiệt. Họ trèo núi cao, vượt bình nguyên mà đi, thẳng tiến Khánh thành,
kinh đô của Tần Quốc.
Lịch sử nước Tần trải qua sáu trăm năm có lẻ, quốc đô là Khánh thành
nếm đủ khói lửa bao lần, mỗi lần khói lửa là một lần lớn mạnh, trưởng
thành hơn. Dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đó, dáng vẻ trang trọng uy nghi
đó, tái sinh từ khói lửa mà vẫn không hề bị tiêu diệt, những sáu nước kia
chỉ mới tồn tại khoảng ba trăm năm trở lại đây làm sao có thể sánh kịp? Xét
cả về khí thế lẫn lịch sử, Tần quốc đều bỏ xa sáu nước còn lại, như thể một
lão hổ đang phủ phục nằm yên, rình rập chờ đợi thời cơ phóng ra thôn tính
hết thảy.
Lại lên tới đỉnh một rặng núi vắt ngang, trước mắt Vân Khinh bỗng như
bừng tỏa sáng. Khánh thành, kinh đô của Tần quốc, với màu đen làm chủ
hiện ra trong tầm mắt. Từ trên cao ngút ngàn này nhìn xuống, tường thành
uốn lượn dằng dặc hầu như không thấy điểm cuối cùng, khung cảnh mang
một vẻ đẹp tráng lệ tới mức động phách kinh tâm.
Độc Cô Tuyệt cũng nhìn thấy cảnh sắc ấy. Hắn ta lập tức mạnh mẽ ra roi
giục ngựa, phóng tới như bay. Tần đô, ta đã trở về!
—————————————————————————————
—–
PS của Lãnh Vân:
+ Tuyệt đại ca đã quay lại và lợi hại hơn xưa… Chương sau sẽ là thân
thế của chàng, đi kèm với cái sự choáng váng ngạc nhiên của chúng thuộc
hạ khi thấy chàng phi lễ gái nhà lành một cách tỉnh bơ như thể chàng là lưu
manh chính hãng chứ không phải một kẻ có thân phận cao kèm tính cách
lạnh lùng không thích đàn bà con gái…