Lại một lần nữa vẻ mặt Độc Cô Tuyệt đen xì gần bằng than. Cũng biết
nữ nhân này quả thật coi trời bằng vung, cũng không phải coi trời bằng
vung, mà là thản nhiên không để vào mắt điều gì. Tâm tình lãnh đạm, khiến
cho những gì không quan trọng không đáng giá để tâm tự nhiên sẽ bị cô ta
không thèm nhìn tới.
“Vương gia, tin tức mật bộ gửi tới.” Đúng lúc hai người khẽ dừng tay
lại, Sở Vân bước tới, trên người khoác trường sam nho nhã màu xanh nhạt,
tay cầm một vật gì đó.
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng không thể hiện gì trên mặt mà nhận lấy liếc
nhìn thoáng qua, rồi cũng lạnh lùng cười. “Tốc độ không đến nỗi, mấy năm
nay cũng chưa thành đồ bỏ.”
“Bọn họ nào dám thành đồ bỏ.” Sở Vân mỉm cười.
Vân Khinh nhìn họ Độc Cô. “Là tin tức của bà bà sao?”
Độc Cô Tuyệt nhìn vẻ mặt lo lắng quan tâm của cô, vẻ mặt đang lạnh
lùng vô cảm bỗng nhiên nhích nhích khóe môi lên thành nụ cười gian xảo.
“Phải.”
Thấy hắn ta thừa nhận dễ dàng, Vân Khinh không khỏi đề phòng mà hỏi
lại. “Như thế nào?”
Độc Cô Tuyệt khẽ cầm tờ giấy kẹp giữa hai ngón tay giơ lên, nhìn Vân
Khinh nói. “Muốn biết sao, được thôi.” Vừa dứt lời, gã lắc mình vọt tới sát
cạnh cô, vươn cánh tay kia tóm lấy eo Vân Khinh kéo lại ôm chặt.
Trong nháy mắt Vân Khinh đã hiểu ý của gã, nghiến răng nghiến lợi
giận dữ. Kẻ này đúng như lời đồn, thù dai vô cùng mà có thù tất báo, tóm
được nhược điểm của cô mất rồi, thật đáng ghét!
Mà Độc Cô Tuyệt rất là mãn nguyện nở một nụ cười diễm lệ với cô, tay
ôm ngang hông thật chặt, người cúi xuống, thản nhiên mà ngang tàng hôn
cái chụt lên má cô, rồi khi ngẩng lên, trên nét mặt hiện rõ cung miệng cong
cong, cho thấy tâm trạng hắn lúc này vô cùng hài lòng.
Sở Vân đứng cạnh đó thấy thế, hai mắt trợn tròn sững sờ hồi lâu rồi lắc
đầu không biết nói sao. Vương gia nhà y thành danh từ thời niên thiếu, tính
ra bây giờ cũng mới hai mươi tuổi, nhưng luôn toát ra vẻ trầm ổn nghiêm
trang lãnh khốc vô tình. Không ngờ ngài ấy cũng có một bộ mặt vênh vang