tự đắc đi kèm với hành động phi lễ một cách thản nhiên mặt dầy như thế,
thật sự là mất hết cả hình tượng trong lòng thuộc hạ nha.
“Nhớ cho kỹ, không được làm trái ý ta.” Độc Cô Tuyệt cúi xuống nhìn
thẳng vào mắt Vân Khinh, giọng nói vô cùng độc đoán.
“Giờ nói cho ta biết được chưa?” Vân Khinh chỉ trừng hắn, thản nhiên
hỏi lại.
Ai kia với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn giờ mới đưa tờ giấy trong tay cho
Vân Khinh, rồi làm như thờ ơ trả lời. “Ngoài Khu thành có người nhìn thấy
một người giống bức họa của ngươi, hẳn là bà ta.”
Vân Khinh nhanh chóng nhìn lướt nội dung, không khác gì so với Độc
Cô Tuyệt vừa nói. Tuy cô không rõ hắn ta lấy tin tức từ đâu, nhưng bằng
vào địa vị và danh tiếng chiến tích của hắn, hẳn là không sai. Lập tức cô
thở dài.
“Khu thành, bà bà tới Khu thành làm gì?”
Khu thành ở miền Nam nước Tần, gần với Yến quốc, là một tòa thành
hạng trung.
Độc Cô Tuyệt nhìn thẳng vào mắt Vân Khinh, lạnh lùng thốt. “Ba ngày
trước ở Khu thành có một tội phạm quan trọng vốn là phụng mệnh xử trảm
thị chúng bị cướp đi, mà cũng đúng thời gian này bà bà của ngươi xuất hiện
tại đó. Rồi thì hai tốp người lại biến mất cùng nhau. Cũng vì thế mà mới có
người chú ý tới bà ta.”
Dù sao cũng chỉ là một bà bà có tuổi, nơi nào cũng có người như thế, dù
cho trên mặt có bị sẹo chằng chịt đi nữa cũng vẫn không khác đáy biển tìm
kim. Nếu không phải trùng hợp có chuyện xảy ra, dù Độc Cô Tuyệt có bản
lĩnh cao cường tới đâu cũng chưa chắc đã có tin tức nhanh đến thế.
Độc Cô Tuyệt liếc nhìn Vân Khinh rồi lạnh nhạt nói. “Người của ta dù
thế vẫn không tra ra được tung tích tiếp theo của bà bà nhà ngươi, cả hai
bên nhân mã đều như bốc hơi khỏi mặt đất. Điểm này… có chút vấn đề.”
Nói không hết ý, cơ mà ý đã ở ngoài lời.
Vân Khinh không khỏi sửng sốt, bà bà đi cướp phạm nhân? Sao lại có
thể chứ, cô sống với bà bà từng đó năm rồi, nhưng quanh quẩn vẫn chỉ hai