"Được."
Vân Thiên Vũ gật đầu, hai người đang nói chuyện, bên ngoài xe ngựa
đột nhiên truyền tới tiếng nghị luận đầy náo nhiệt, càng ngày càng lớn.
"Các ngươi biết không? Thì ra là đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ căn
bản không phải là phế vật như người ta đồn thổi, ngược lại nàng ấy rất có
tài năng."
"Thiệt hay giả."
"Thế nào giả được a, nghe nói Vân tiểu thư chỉ thuận tay bày trí một
ván cờ, liền bày ra một Cửu Kiếp Linh Lung trận, đến bây giờ ván cờ kia
vẫn chưa có người phá được, lúc đó có không ít người a, thái tử, Ly thân
vương gia, Hoài vương, Tuyên vương đều ở đó, nhưng không có một người
phá được đó."
"Đúng rồi, nghe nói các đại tửu lâu cũng đưa ra ván cờ này, tiến hành
phá giải, ai nếu có thể phá vỡ thế cờ đó, tửu lâu sẽ thưởng hai ngàn lượng
bạc trắng, nếu như không có ai phá giải được ván cờ, phải nộp lên một trăm
lượng bạc."
Người nói chuyện hưng phấn nói xong tin đồn.
Người nghe lập tức nóng lòng hỏi: "Đến bây giờ vẫn chưa có người
nào phá giải được hay sao?"
"Không có, không có một ai."
"Vân đại tiểu thư thật là thâm tàng bất lộ a, như thế xem ra, nàng mới
là đệ nhất tài nữ Đông Ly quốc."
"Đúng vậy, kỳ nghệ cao sâu như vậy, người bình thường so được sao,
ta hoài nghi Vân đại tiểu thư này, cầm họa những khác cũng hết sức tinh