thông."
"Tại sao trước kia nàng không thi triển ra, nếu như nàng thi triển tài
hoa như vậy, nói không chừng Tuyên vương điện hạ liền sẽ không thích nhị
tiểu thư Vân Thiên Tuyết của Vĩnh Ninh Hầu phủ."
"Ngươi là không hiểu đi? Ngươi quên phu nhân Vĩnh Ninh Hậu là ai
chăng?"
Người này vừa nói, nghe người lập tức có chút hiểu, liên tiếp gật đầu.
"Như thế xem ra, Vân gia đại tiểu thư này quả thật khôn khéo, cho nên
hiểu được phải ẩn giấu tài năng, nếu không phải nàng ẩn sâu, thế nào trốn
được tay chân của phu nhân Vĩnh Ninh Hậu, hơn nữa từ trước ở Lục gia,
vẫn đối với nàng rất tốt, nói không chừng chính Lục gia lặng lẽ an bài
người chỉ nàng những thứ này."
"Tiểu nữ tử này lợi hại."
Bên ngoài cái gì cũng nói, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nghe được im
lặng, thật là, tại sao có thể từ một chuyện mà suy ra được nhiều chuyện như
vậy, lúc ấy nàng bày một ván cờ dang dở, chẳng qua là không muốn mất
thể diện thôi, ai biết chỉ như vậy mà những người này lại suy ra nhiều
chuyện, thế nên xưa nay tin đồn không thể nghe được.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ thúc giục phu xe ngựa: "Đi Bách Dược
Đường."
Lười phải nghe những chuyện này.